Truyện ngắn sinh viên: Thời của tiếc nuối!

Sinh vien
Hình minh họa

Thời sinh viên! Một quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ cho những ai đã từng đi qua. Nơi đó để lại bao kỉ niệm đẹp đẽ nhất của cái tuổi mới lớn, cái tuổi sống hết mình cùng nhiệt huyết với bao ước mơ còn ấp ủ, nơi cất giữ những tình bạn đẹp và tình yêu lứa đôi. Nhưng thời sinh viên ấy âu cũng là thanh xuân chất chứa bao hoài niệm và tiếc nuối, ẩn chứa nụ cười và những giọt nước mắt đầu đời của mỗi người.

Trong chúng ta còn ai nhớ đến bộ phim “Phía trước là bầu trời” hay “Cổng mặt trời” chăng? Lúc tôi xem những bộ phim ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi muốn lớn thật nhanh thực hiện những ước mơ và hoài bão của mình, ước được trở thành những cô cậu sinh viên xóm trọ trong phim chơi hết mình và cũng nỗ lực hết sức cho những ước vọng của bản thân. Đâu đó trên giảng đường đại học sẽ tìm thấy những tình bạn đẹp đẽ và tình yêu mà tôi chỉ thấy trên các bộ phim mà thôi. Ấy thế mà bây giờ tôi đã phải từ giã cánh cửa đại học sau năm năm học để bước trên đường đời của mình. Thời gian, thời sinh viên ấy vậy mà thực sự đã qua rồi, mới bước vào năm một đấy mà hôm nay lại đã qua năm cái mùa xuân. Trong quãng thời gian đó đã có không ít nước mắt, nhưng cũng không thiếu những nụ cười cùng những chuyến đi xa. Để rồi bây giờ nhắc đến “Thời sinh viên”, tôi lại cứ bông đùa rằng đó là “Thời của những tiếc nuối”.

Lúc tôi nhận giấy báo trúng tuyển trong tay và khấp khời chuẩn bị trong ngày đầu tiên nhập học. Mọi thứ lúc đó lại quá bỡ ngỡ cho một cô gái nhỏ như tôi khi mới chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học. Đã vậy mà ngành tôi thi vào lại là một ngành năng khiếu nên vào trường đại học rất ít quen với mọi người ở đây. Năm một, sau một tháng quân sự và miễn cưỡng chung phòng với những con người xa lạ, vậy mà chúng tôi lại thân nhau lúc nào không biết. Sau kì quân sự đến bất ngờ đấy, mặc dù mười đứa con gái xa lạ chung một phòng là không dễ, đôi lúc sẽ có những cãi cọ, tranh chấp nhưng cuối cùng rồi đâu lại vào đấy, thay vào đó là những biệt danh mà bọn tôi gọi nhau lúc nào không hay. Là những ngày tháng dậy sớm y như trong quân đội, là những ngày xếp hàng giành món ăn trong bàn, những đêm chong đèn nằm học, những ngày ồn ào bị thầy phạt cả phòng phải đứng dưới sân cả ban trưa, là những gói mì tôm trao vội hay những cái bánh bọn nó mua được cũng đều chia cho tôi lúc tôi than đói. Tôi còn nhớ lúc đó sáng mai là thi học phần một quân sự, chẳng đứa nào học xong cả, tối đó sau khi bật bài hát “Ngày mai chiến thắng”, chúng tôi lên giường tắt điện ngủ cả lũ để rồi ngày thi lại ngồi cắn bút. Lúc chúng tôi học quân sự, trời đã vào đông, thực sự rất lạnh, rất rét, cả mười đứa kéo giường lại nằm chung, tôi còn nhớ bọn nó cười khì khì bảo tôi: “Thế mới qua nổi mùa đông năm nay”. Những ngày đi quân sự đúng chín giờ phải tắt điện lên giường ngủ nhưng đứa nào cũng quen thức đêm, mắt đứa nào đứa nấy thao láo như cá ráo, rồi chúng tôi tìm những câu chuyện không đầu không cuối kể nhau nghe: về gia đình hay hoàn cảnh của mình. Trong màn đêm ấy lâu lâu lại có tiếng khúc khích nhưng tôi biết cũng có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm đông của nhỏ nằm bên cạnh lúc nó kể về tình yêu đầu đời của mình. Có đứa nói mớ, cũng có đứa ngáy trong lúc ngủ, một tháng ở với nhau bao nhiêu tật xấu của ai nấy đều bị lộ ra hết, cái vẻ mặt kiêu kì cố tạo dựng hình tượng lúc mới vào lớp của bọn nó giờ mất sạch, thay vào đó là những nụ cười và những giọng nói sang sảng giòn tan trong nắng mai,…Nếu nói thời sinh viên tôi tiếc nhất là quãng thời gian nào nhất thì đó chính là quãng thời gian học quân sự, tôi có thêm những người bạn mới, mặc dù cả mười đứa không cùng quê, không cùng ngành nhưng quãng thời gian đó thật sự, thật sự vui vẻ mà đến bây giờ tôi vẫn muốn quay về. Khi trở lại trường mười đứa đã thành hội chị em phòng hai mốt, đi đâu cũng có nhau, những buổi tụ tập ăn uống, đi phượt xa cùng nhau khiến thời sinh viên của chúng tôi ngày càng có nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng mà trên đời này buổi tiệc vui nào rồi cũng có lúc tàn, trước khi tốt nghiệp từng đứa từng đứa lại từ bỏ con đường đại học: đứa sang nước ngoài định cư cùng gia đình, đứa lại muốn lập nghiệp ở một nơi xa, đứa lại về quê lấy chồng,…để rồi những con người thân quen cứ thưa dần và rời xa nhau. Từ đấy chỉ còn lại tôi, Gia và Linh. Sau đó ba đứa tôi vẫn thân nhau như trước, ba đứa lại ở ba vùng khác nhau, Gia ở Vũng Tàu, Linh ở Quảng Nam còn tôi lại ở Huế và ngành học cũng khác nốt.Chúng tôi hiểu rằng những ngày tháng bên nhau sẽ không còn nhiều, kết thúc đại học ai cũng sẽ có con đường riêng cho mình nên càng trân quý hơn những giây phút ở bên nhau. Giờ đây nhìn những tấm ảnh chụp chung mà facebook nhắc lại, tôi ước rằng khoảng thời gian đó đừng trôi đi quá nhanh… Nhưng trên đời này đâu thể có “Nếu như”. Đến bây giờ cũng chỉ là những cuộc điện thoại, những tin nhắn hỏi thăm, lâu lắm mới có dịp hội tụ lại cùng nhắc chuyện xưa. Những ngày tháng còn ngồi trên giảng đường, còn nhớ hôm đó tôi nhắn bọn nó viết dùm cái đơn xin nghỉ, bọn nó ậm ừ. Mai lại tôi mượn vở thì hai đứa nó lại cười hì hì bảo rằng bọn nó cũng nghỉ, bạn bè hoạn nạn có nhau. Lúc Gia vừa chia tay mối tình của nó sau hai năm, hai đứa tôi lại hồ hởi kéo nó đi ăn mừng. Nó tức điên lên bảo rằng bạn bè không có nghĩa khí. Tôi lại đùa nó “Mày đừng vì một cái cây mà bỏ cả một rừng cây, mà chẳng phải bên cạnh mày còn có hai cái cây đại thụ là bọn tao sao?”.

Rồi một ngày kia khi tình yêu đến rồi đi ngang đời tôi một cách chóng vánh, đó là những ngày tháng tôi cảm nhận được vị ngọt của tình yêu đầu đời với bao nhiêu mộng tưởng, một chuyện tình đẹp như mơ mà tôi vẫn hằng ao ước. Anh như một tia nắng làm ấm áp cả trái tim tôi, sự xuất hiện ấy như một bản đàn trong cuộc đời làm tôi nhớ mãi. Nhưng mà đúng như người ta vẫn nói tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp nhưng cũng chỉ để khắc cốt ghi tâm. Ngay lúc anh rời bỏ tôi, tôi thực sự tổn thương sâu sắc, lần đầu tôi yêu và cũng là lần đầu tiên tôi yêu nhiều đến thế nhưng kết quả cũng chỉ là một chữ tan. Thời điểm ấy, Linh và Gia vẫn luôn ở cạnh tôi, chốc chốc lại dẫn tôi đi ăn bao nhiêu mĩ vị, dù đó chẳng phải là những thứ đắt giá nhưng lại ấm lòng hơn bất cứ thứ gì, rồi bọn nó vỗ vỗ vai tôi: “ Rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi, còn giờ đây chúng ta lại ăn mừng nào!” Lúc đó tôi vừa giận là vừa thương, rồi lại nghĩ lại chuyện của Gia mà cười lớn: “Phải rồi, ăn mừng, ăn mừng!!!”. Đúng là đáng đời tôi mà. Cứ thế những năm tháng sinh viên chúng tôi luôn có nhau, không cùng ngành, không cùng lớp nhưng cứ gặp nhau là kể chuyện thao thao bất tuyệt , chuyện gì cơ mật hay hot của lớp mỗi đứa thì ba đứa tôi lại luôn biết. Thời gian năm năm chỉ như một cái chớp mắt, bây giờ chúng tôi đã ai trở về quê người nấy, nhưng những kỉ niệm vẫn còn đó trong trái tim mỗi người. Giờ đây, từ bỏ hai tiếng “Sinh viên” cũng có nghĩa là chúng ta đã là những con người trưởng thành, phải tự đương đầu trước sóng gió cuộc đời và bước đi trên con đường mình đã chọn. Con đường chúng ta từng cùng một ai đó bước chung sẽ tự nhiên xuất hiện những ngã rẽ khác. Thời sinh viên ấy tiếc nuối có, giận dữ có, đau buồn cũng có… Mọi thứ bây giờ chỉ gói gọn lại trong hoài niệm để bây giờ nhớ lại chỉ mới như ngày hôm qua. Để rồi bất giác: “À, thì ra quãng thời gian ngập nắng ấm lòng người ấy thì ra đã qua quá nhanh!”.

Ngọc Lee
Trường Đại Học: Đại Học Nghệ Thuật Huế

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s