Ở TRỌ – Truyện ngắn sinh viên

o tro

Hình minh họa

Ở TRỌ

Lên thành phố đi học thì ở trọ là điều tất yếu. Trừ phi bạn có cô, dì, chú, bác, nội, ngoại xa gần hoặc hộ khẩu ở thành phố bằng không thì việc đi tìm nhà trọ là một lẽ thường tình của hầu hết sinh viên.

Chuyện tìm nhà trọ đã là một chuyện “đại sự” của chúng tôi ngày đầu mang vẻ mặt ngây thơ lên thành thị. Tìm được nhà trọ không phải chuyện dễ. Tôi thì thấy nó giống như tìm người để kết hôn. Không phải xinh đẹp, giỏi giang đã đủ. Cái cốt yếu là lấy người phù hợp với mình. Chẳng vì thế mà bao mối tình đẹp bỗng một chiều tan nát vì lấy nhau không hợp. Sinh viên đi tìm nhà trọ cũng tương tự. Muôn vàn tiêu chí đặt ra: nào là thoáng mát, sạch sẽ, vệ sinh khép kín, gần trường, gần chợ, tiện xe, và có 1 điều đặc biệt ưu ái: không sống chung với chủ .

 

Cũng tùy thuộc vào địa điểm và diện tích mà giá nhà trọ có muôn vàn nấc. Thượng vàng hạ cám, đắt rẻ có hết. Nhu cầu nhiều, nhà trọ cũng không thiếu. Rồi ai cũng có chỗ trú chân trên mảnh đất thành thị chật hẹp vốn đã ồn ào này.

Đó mới chỉ là việc tìm nhà trọ. Nếu bạn nghĩ việc tìm nhà trọ của đám sinh viên chúng tôi nó là phương trình bậc hai thì chuyện ở trọ còn phức tạp hơn thế. Bạn phải giải một phương trình bậc cao hơn, may mắn thì có một cơ số nghiệm đẹp, hoặc nghiệm lẻ, hoặc vô nghiệm, hoặc loay hoay mãi vẫn không ra nghiệm.

Và cái phương trình oái oăm loay hoay không ra nghiệm đó chính là cuộc sống ở trọ của tôi và mấy người bạn cùng phòng.

Mặc kệ những lời khuyên can, kêu ca của các bạn khác và cả những anh chị yêu mến rằng: cái chỗ tôi ở nó quá xa trường thì tôi nhất định vẫn không lung lay ý chí, quyết cố thủ ở nơi mà tôi gọi là vị trí đắc địa khi chọn ở trọ. Tính ra cũng chỉ mất 15 phút để tôi đi tới trường, và cái quan trọng nhất, mà tôi tự nghĩ ra. Lấy chỗ ở của tôi làm trung tâm thì việc đi đến các địa điểm vui chơi trong thành phố luôn là tuyệt cú mèo.

Nhà trọ của tôi nằm trong một ngõ nhỏ ở khu phố gần trung tâm thành phố. Cách đó 100m là chợ, bến xe buýt. Xa hơn là hai đầu hai bệnh viện lớn, hai siêu thị. Xung quanh tấp nập hàng photo, quần áo, đồ điện tử, bún phở cháo chả. Kì thực mà nói nó không phải chỗ đẹp gì cho cam nhưng với chúng tôi như thế là quá đủ.

Căn phòng chúng tôi ở trọ nằm trên tầng 3 của ngôi nhà, rộng khoảng 20 mét vuông. Bên cạnh là một ban công nhỏ đủ để nấu nướng mà không gây mùi trong nhà. Riêng một chiếc giường, hai chiếc tủ và hai chiếc bàn học cũng đã chiếm tới tận hai phần ba diện tích căn phòng. Nhiều lúc tôi đã ước mình có sức mạnh vô địch để quẳng luôn cái tủ và cái bàn cồng kềnh kia ra khỏi phòng. Nhưng ước muốn chỉ là ước muốn. Nếu đám “quái vật” tủ gỗ kia mà bị ném đi thì chắc chắn một trăm phần trăm tôi bị chủ nhà quăng ra ngoài đường. Và rồi chuỗi ngày đi tìm kiếm “người bạn đời” mang tên nhà trọ sẽ kéo dài lê thê. Một điều mà tôi không bao giờ muốn.

Tạm hết quang cảnh cái phòng trọ, tôi sẽ kể sơ cua về những người bạn cùng phòng hay còn gọi là “đồng minh” của tôi trong những chuỗi ngày chung sống ở “thủ phủ” đắc địa này.

Hiền – bạn cùng phòng đầu tiên của tôi. Khi mà chưa có chị Hằng và em họ tôi chưa dọn vào thì nó được coi là đồng chí cùng đơn vị phòng trọ với tôi năm nhất đại học.

Công việc phân chia rõ ràng. Tôi nấu cơm, Hiền rửa bát. Tôi dọn nhà, nó đổ rác. Cuộc sống êm đềm và thanh bình làm sao! Hiền khác tôi. Nếu như tôi là đứa hay bay nhảy, cứ mối cuối tuần lại dong duổi khắp các chuyến buýt đi chơi thì nó nhất đinh cố thủ trong nhà, không đi đâu và làm bạn với cái máy tính.

Cho đến tận lúc tôi học năm thứ hai thì chị Hằng – đồng hương của Hiền, cũng là chị khóa trên cùng trường với tôi chuyển vào ở trọ. Một thời gian nữa thì Giang – con nhà chú tôi từ miền Nam trở về. Thế là phòng trọ có 4 người. Trật tự “thế giới mới” sẽ được lập lại ngay tại “thủ phủ” này.

Từ giờ tôi với chị Hằng sẽ là đầu bếp chính của phòng. Hiền và Giang sẽ đảm nhận chân rửa bát. Tôi vẫn giữ nguyên cương vị “chủ tịch dọn nhà”, còn việc đổ rác sẽ lần lượt là của chị Hằng, Hiền và Giang.

Việc thiết lập và phân chia nhiệm vụ mới cũng không quá khó khăn và diễn ra thành công tốt đẹp khi có sự hợp tác của tất cả mọi người.

Và khi nội bộ ổn định thì những yếu tố bên ngoài bắt đầu tấn công vào căn phòng này khiến cuộc sống ở trọ của chúng tôi trở thành một bài toán rắc rối chưa kịp có lời giải hay.

Vào một ngày mùa thu tháng 9 trong không khí tưng bừng của ngày tựu trường. Một ngày trời nắng nhẹ và gió mát khẽ thổi đưa những đám mây đi chơi xa trên nền trời xanh cao vút thì ở dưới hạ giới này, ngay “căn cứ địa” phòng trọ thân yêu, chúng tôi phát hiện ra một tin động trời: wifi từ nhà chủ trọ tự nhiên mất kết nối. Quả thực, cuộc sống sinh viên không có mạng cứ như người dân tộc thiểu số vùng cao không có điện.Trước giờ chúng tôi được dùng wifi miễn phí của nhà trọ. Tuy đường truyền không được nuột nà cho lắm nhưng cũng gọi là có thứ để dùng. Chí ít ra chúng tôi cũng tiết kiệm được khối tiền khi không phải bỏ tiền mà vẫn được sài đồ miễn phí. Nhưng cuộc đời này không có thứ gì tự nhiên miễn phí cả. Và tôi đã thấy điều đó đúng trong trường hợp của chúng tôi. Wifi của nhà chủ hỏng. Và mặc sức cho đám chúng tôi kêu gào như đứa trẻ đói ăn, rằng cô ơi cô sửa mạng giùm con, thì mọi chiêu nài nỉ đều vô tác dụng. Hơn nửa tháng trời  im bặt, chứng tôi không còn hào hứng với cái cục wifi vô dụng của nhà chủ nữa và đưa tới một quyết định đanh thép: phòng chứng tôi tự lắp đặt Internet riêng bằng việc gọi vốn từ 4 liên minh trong phòng và bằng sự trợ giúp nhiệt tình từ các anh viễn thông đẹp trai, vui tính.

Thế là câu chuyện wifi được khép lại bằng sự đánh dấu chủ quyền là cục phát wifi mới ở phòng trọ tôi mang tên: Công An phường Thanh Lương.

Chuyện wifi đã rơi vào dĩ vãng và chúng tôi đã yên ổn sống với nó.

Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu như chỉ dừng lại ở cục phát wifi. Nhưng không. Có lẽ vì muốn thử sức chịu đừng của chúng tôi nên một vài chuyện khác lại kéo đến.

Những ngày Tết trôi qua êm đềm và để lại trong não tôi những hình ảnh bánh chưng,bánh mật, xôi gấc, thịt gà, bánh kẹo. Chẳng lo sợ những món đó tấp hết não, hôm trở lại trường học, tôi còn “ếm” thêm mấy hộp bánh các loại. Đã ngon là phải ăn. Mà khi ăn ngon thì bằng cách vô tính hay cố ý nào đó, người ta sẽ quên ngay việc giảm cân, kiêng khem và những lời quyết tâm lấy lại vóc dáng lúc trước. Chúng tôi vô tư tận hưởng cái dư âm tháng Tết trong hân hoan với túi tiền rủng rỉnh của năm mới mà không biết rằng một ngày gần nhất, những tờ polyme in hình Bác sẽ bỏ chúng tôi mà đi.

Hết tháng ăn chơi, bước sang tháng ba, chúng tôi như thường lệ lại đóng tiền thuê phòng, tiền điện, tiền nước. Và tốn kém hơn nữa khi bên viễn thông thông báo cước phí Internet cho 6 tháng tiếp theo. Chưa dừng ở đó, ngay hôm sau, vẫn là ngày đẹp trời, cái tủ lạnh phát “ốm”. Chúng tôi gọi thợ đến chữa bộ phận làm mát trong tủ lạnh và “trả viện phí” cho chiếc tủ với số tiền gần một phần ba tiền thuê nhà.

Trong vòng vài nốt nhạc, chúng tôi liên tiếp phải trích từ túi ra những khoản tiền sửa chữa và chi phí ăn ở nên bệnh “viêm màng túi” là không tránh khỏi.

Dưới tầng một nhà cô chủ có chiếc máy giặt Sony cũ. Không biết từ đâu, nó xuất hiện như một vị thần, cứu rỗi chúng tôi khỏi phải giặt đồ bằng tay trong những ngày lạnh cóng. Ba tháng mùa đông, chiếc máy giặt lầm lũi với tiếng ồn nhức óc ở tầng một, ra sức mình giặt cho chúng tôi hàng chục lượt quần áo. Và bỗng một ngày, nó lăn ra “ốm”. Chiếc máy giặt bỗng khựng lại và không hoạt động được nữa. Chúng tôi ai nấy nhìn nhau ngẩn ngơ.

                                                            * * *

Mùa hè trời Hà Nội nắng nóng như muốn thiêu cả thành phố. Ngoài đường bụi bặm thi nhau tấp vào mặt người tham gia giao thông. Thế cho nên những ngày ở trong căn phòng với chiếc điều hòa mát rượi là niềm hạnh phúc vô bờ của lũ chúng tôi. Hãy cẩn thận với chiếc điều hòa ở cùng bạn. Bởi chỉ cần một phút quá đà, số điện ngày hè sẽ tăng vọt mà bạn không đời nào biết.

Hè năm nay, Hiền và chị Hằng sẽ tốt nghiệp. Em họ tôi đã đi làm. Tôi còn lững thững một năm nữa mới “bị đá ” ra khỏi trường đại học. Quãng đời sinh viên của chúng tôi vui buồn có đủ, muôn màu sắc và đa hình thù. Nếu như cuộc đời sinh viên là một bản nhạc, tôi sẽ pha trộn nó thành đủ thứ giai điệu, chút tươi vui của disco, chút nhẹ nhàng của ballad, chút dữ dội của rock và cả chút trầm, buồn sâu lắng của điệu blue. Những giai điệu ấy còn mãi theo chân chúng tôi đi đến những nơi chúng tôi chưa đến, ở những nơi chúng tôi chưa quen, rót vào trí óc chúng tôi những kỷ niệm của những tháng năm đã cùng nhau gắn bó. Cả Hiền, Giang, chị Hằng và tôi đều hiểu điều đó.

Tác giả: Bùi Thị Thủy(sinh viên Học viện Ngân hàng).

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s