BẢO BỐI “MÁY LẠNH”

Do Thi Thanh Thao
Tác giả

Có 1 tập nọ trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Doraemon , Nobita lười biếng hậu đậu đã phải nhờ chú mèo máy dùng bảo bối thay đổi phông nền của căn phòng thành 1 bãi biển xanh ngát sóng vỗ rì rào hoặc 1 cánh rừng yên ả với đầy hương hoa thơm ngát và tiếng chim ca líu lo để có thể tập trung hơn cho việc học. Nobita thật may mắn vì có Doraemon, còn chúng tôi – đám sinh viên năm ba cũng thật hoành tráng khi được học trong ngôi trường danh tiếng và cũng đầy bảo bối thần kì. Thật đấy không đùa đâu, nghe câu chuyện tôi sắp kể nhé!

Bạn biết Đà Lạt chứ? Đây là một sứ xở mộng mơ nên thơ nhất nhì của mảnh đất Việt cùng với khí hậu mát mẻ se lạnh quanh năm làm nên đặc trưng có một không hai. Mỗi  năm nhà nhà người người đều đua nhau về đây để thưởng ngoạn, để hít thở, để chụp hình lưu giữ tuổi thanh xuân… Nói tóm lại, cũng như bao người khác cả lớp tôi ai ai cũng đều yêu Đà Lạt, chẳng những mong muốn được đến đây thăm thú cho thõa mà nếu như được thì xắn một ít khung cảnh ở đấy mang về thành phố lại càng hay biết bao. Nhưng mãi mà lớp tôi vẫn chưa tổ chức chuyến tham quan nào lên trên đấy, trong khi đó mấy triệu công dân Việt Nam còn lại cứ thi nhau khoe ảnh từ Đà Lạt về. Vậy là có mấy cô cậu xinh xắn trong lớp không chờ nổi nữa, lục tục kéo nhau đi trước lên Đà Lạt để chụp ảnh selfi. Quả thật không hổ danh là xứ sở thiên đường, các cô cậu đi về nhìn vui vẻ hẳn, lại còn luôn miệng khen thời tiết và khí hậu trên đấy mới tuyệt vời làm sao, giá mà ngày nào cũng được sống trong bầu không khí ấy thì sẽ chẳn còn gì phàn nàn, thậm chí có khi còn trở thành con ngoan trò giỏi công dân tốt phục vụ cho gia đình Tổ quốc.

Tưởng rằng sau chuyến đi ấy mọi chuyện sẽ dần im ắng. Thế nhưng lực học của lớp tôi cứ ngày càng lao đao, lên xuống thất thường. Đi học mà lớp có khi vắng gần phân nữa, đặc biệt mấy tiết như : “ Xã hội học”; “ Mỹ học”  lại càng có năng lực gây mê với những cái đầu lười của lớp. Giảng viên sau nhiều lần nhắc nhở răn đe không được cuối cùng cũng xuống nước tâm sự cùng sinh viên mong tìm ra vấn đề mấu chốt để khắc phục. Lúc đó đang là tháng 10, và khí hậu ở Thành phố vẫn cứ chang chang nắng. Thế rồi mấy bạn đổ thừa là trời nắng gay gắt quá, dễ mệt, tâm thần dễ uể oải hoặc nhà xa quá đội nắng gần đến trường là đã không còn sức để tập trung học. Mấy bạn cũng nói bận đi làm thêm mà tới giờ không về trường kịp do say nắng đổ bệnh. Vậy là nguyên nhân chỉ do nắng, tất cả là do nóng. Có đứa lại thêm vào nếu thời tiết mát mẻ sẽ chăm học hành ngay. A ha,  bút sa gà chết, nhà trường cho hoạt động ngay hệ thống máy lạnh công suất cao còn mới cóng ( do lúc trước cơ sở còn mới nên chưa cho hoạt động). Lúc trước các phòng học chỉ xài quạt trần, nay có máy lạnh thì chẳng còn gì để mà than thở. Thế nhưng kẹt một nỗi, để chắc ăn và cẩn thận lại tiết kiệm, nhà trường sẽ canh để bật và tắt máy lạnh theo một khung giờ nhất định, và mỗi lớp học lại không có điều khiển riêng mà phụ thuộc hoàn toàn vào người mang tên là “ anh – bật – tắt- máy- lạnh” ở phòng thiết bị. Nhưng anh này lại chỉ để ở 1 mức nhiệt độ nhất định quanh năm mà không tài nào chúng tôi thay đổi được, mà chúng tôi cũng không biết chính xác là anh để ở mức bao nhiêu độ, nhưng rât lạnh.

prasetiya-mulya-eRuYvQ20170801140156
Không biết chính xác là bao nhiêu độ, nhưng lớp học rất lạnh.

Tôi không nói ngoa, đến nỗi khi vào lớp các bạn đều mặc áo khoác và áo dài tay. Đến giờ ra chơi mấy cô nữ phải chạy ra hành lang ngồi cho ấm vì trong phòng quá lạnh. Cũng không hiểu tại sao lúc ấy chúng tôi không phàn nàn lại với nhà trường để điều chỉnh lại nhiệt độ, hay chỉ có 1 mình lớp tôi thấy lạnh? Nhưng lạnh lại làm nảy sinh ra 1 mốt thời trang mới, đó là áo len dài, loại mà rất hay được diện khi đến tham quan tại Đà Lạt. Trời nắng nóng đổ lửa, người ta thắc mắc sao đám con gái lớp tôi lại diện áo len?  Hay là chúng tôi điệu quá hóa thần kinh không ổn định? Tại mọi người không biết đó thôi, chỉ cần cố gắng chịu đựng lúc ngoài đường chút xíu, khi đã bước đến cửa lớp học là như bước hẳn vào 1 thế giới khác.  Thử hỏi đang mùa nắng đến nực nội như vậy, có mấy người được mặc áo len hít thở không khí lạnh ngắt như chúng tôi? Đặc biệt với mấy đứa viêm xoang sắp thời kì cuối như tôi thì việc thay đổi nhiệt độ đột ngột  bên ngoài và bên trong lớp lại càng làm tôi điêu đứng. Thế rồi những tháng ngày nóng – lạnh ấy cũng trôi qua, nhờ phương pháp thần kì này mà có lẽ chúng tôi đã học hành giỏi hơn chăng khi kì thi ấy hầu như  cả lớp đều qua trót lọt. Cũng chính nhờ bảo bối “ máy lạnh” này mà chúng tôi cũng bớt nhớ nhung không khí của Đà Lạt, nhưng tôi vẫn hy vọng đứa em khóa sau của mình sẽ không phải chịu cảnh nóng – lạnh thất thường nữa.

Đỗ Thị Thanh Thảo

Bài dự thi Sáng tác truyện ngắn “Thời sinh viên của tôi”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s