Giáo dục xuống cấp quá rồi, ông Nhạ ơi!

a43683d33b40f413228d54e3c6ed4a2f
PGS Văn Như Cương: Bộ GD&ĐT cần có biện pháp khắc phục kịp thời thay vì kêu gọi bình tĩnh

Nếu như trước thời Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, người ta chỉ băn khoăn về hậu quả của việc cải cách giáo dục tiêu tốn hàng ngàn tỷ nhưng không mang lại hiệu quả. Thì nay, điều mà người ta sợ hãi nhất chính chất lượng giáo dục và đạo đức của những người đào tạo. Chỉ hơn 1 năm sau khi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhậm chức, ngành giáo dục liên tục bị đưa lên khắp các mặt báo với hàng loạt vụ việc gây bức xúc, vô nhân đạo: thầy đánh trò, trò đánh thầy, phó hiệu trưởng cầm đầu đường dây bán bằng giả, lạm thu như BOT,… lộ rõ bản chất tha hóa, suy đồi của ngành giáo dục. Nếu cứ tiếp tục, tương lai nền giáo dục Việt sẽ ra sao? Đất nước có phát triển nổi nếu nền giáo dục ngày càng xuống cấp trầm trọng như vậy?

Giáo dục là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước, thế nhưng, trên thực tế, hệ thống giáo dục dưới thời Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đang ngày càng bị vấn đục bởi hàng loạt vụ việc phi đạo đức bị vạch trần suốt thời gian qua. Thay vì hành động, Bộ trưởng Nhạ lại hạ nhiệt dư luận bằng cách “kêu gọi bình tĩnh” và nhận được hồi đáp của PGS Văn Như Cương rằng: “Giáo dục xuống cấp như thế sao lại kêu gọi bình tĩnh?”

Ngay sau khi nổ ra vụ các cô giáo mầm non bị giới lãnh đạo Hà Tĩnh điều động đi tiếp khách, Bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ đã khiến dư luận phẫn nộ khi tỏ ý bao che cho những kẻ điều động càn: “Nhiều nơi cán bộ địa phương cũng là vì vui vẻ thôi. Khi yêu cầu địa phương giải thích, họ cũng nói đây là hoạt động đối ngoại, vui vẻ. Có lẽ là diễn đạt chưa được rõ ý, xin báo cáo lại để đại biểu thông cảm”.

Liệu có thông cảm được hay không, khi môi trường giáo dục lại biến tướng thành nơi tiếp khách như quán bia ôm, karaoke như vậy? Danh dự của các nữ giáo viên sẽ ra sao, liệu gia đình họ có bị lục đục? Và những học sinh có bị tư tưởng “tiếp khách” để lấy lòng cấp trên này ám vào đầu rồi noi theo hay không? Ấy vậy mà Sở giáo dục Hà Tĩnh vẫn coi đó là chuyện bình thường, cũng đúng thôi, ngay cả bộ trưởng Nhạ còn dung túng cho họ thì có gì mà họ phải sợ.

84182aab0884fde26d48bed7c4c4b4dd
Liệu có thông cảm được hay không, khi môi trường giáo dục lại biến tướng thành nơi tiếp khách như quán bia ôm, karaoke như vậy?

Không chỉ có vậy, mấy năm gần đây, các trường học, từ mầm non tới đại học đều đang trở thành TRẠM BOT hút máu đân vô tội vạ. Nhắc đến BOT, chúng ta đều nghĩ ngay đến lợi ích nhóm, dối trá và tận thu bởi sự biến chất của nó. Tình trạng BOT trong giáo dục được núp dưới bóng “Hội phụ huynh học sinh” để “lách” các quy định “thu các khoản ngoài quy định”. Nói thẳng ra là đẩy việc tận thu cho Hội phụ huynh, gọi là đóng góp trên tinh thần tự nguyện, nhưng lại chẳng khác nào là bắt buộc như: phí thiết bị giáo dục, sách vở, ngoại khóa, máy lạnh, đồng phục,… Một nền giáo dục mà người lớn còn tìm đủ mọi cách để moi móc, gian dối thì giáo dục con cháu như thế nào hả Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ?

Đó là đối với các trường học phải chịu sự kiểm soát bởi các Sở giáo dục địa phương, còn các trường đại học tư nhân, thậm chí là công lập được đặc cách trong việc “tự chủ, tự quản lý” bộ máy hoạt động, hệ thống tài chính thì cơ chế tận thu sẽ được lạm dụng nặng nề đến mức nào? Mới đây, nếu không có đợt thanh tra của TTCP có lẽ chuyện hai trường Đại học Quốc gia lớn của cả nước: ĐHQG TP.HCM và ĐHQG Hà Nội lạm thu hàng trăm triệu đồng đã không bị phanh phui. Bộ GD&ĐT đang làm gì khi các sai phạm nghiêm trọng này xảy ra? Hay chính Bộ cũng đang cổ súy, bao che cho những hành vi tận thu này suốt bao nhiêu năm qua?

¡i hÍc QuÑc gia Hà NÙi. ¢nh: NguyÅn Khánh.

Để “nâng cao lợi nhuận”, hai trường đại học đã cố “đẻ” ra không ít khoản phụ thu bên cạnh học phí vốn đã không hề nhỏ đối với sinh viên, đặc biệt là các sinh viên nghèo: phí làm thẻ sinh viên, phí in tài liệu; đặc biệt là nâng phí học lại, học cải thiện vượt quy định cho phép. Cụ thể, theo TTCP, từ 2013-2015, tổng số tiền thu phí ngoài quy định tại 6 đơn vị trực thuộc trường ĐHQG TPHCM là hơn 81 tỷ đồng; trường ĐHQH HN là gần 2 tỷ đồng.

Hai trường đại học của quốc gia thậm chí còn bị bóc tách hành vi cố tình thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán công trình vượt giá trị thực hàng tỷ đồng. Riêng, ĐHQG Hà Nội, TTCP mới chỉ thanh tra 6/17 dự án đã phát hiện số tiền vượt mức là 2,1 tỷ đồng. Liệu nếu thanh tra toàn bộ 17 dự án thì sẽ phát hiện số tiền vi phạm lên tới bao nhiêu? Nghiêm trọng hơn, tại ĐHQG TP HCM, cũng tại 6 dự án, TTCP phát hiện đơn vị này đã cố tình quyết toán cao hơn thực tế thi công với số tiền lên tới 25 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ rơi vào tay ai, chủ đầu tư các dự án hay nhà trường? Hay hai bên đã bắt tay với nhau để cùng hưởng? Hay có bàn tay quyền lực nào đứng sau bao che cho những thủ đoạn bòn rút này? Phải chăng đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc ngân sách nhà nước thâm hụt nặng nề? Những thương vụ kiếm thêm này tại sao lại có thể vượt mặt được Bộ GD&ĐT? Hay là vì nén bạc đã làm mờ mắt nguyên cả hệ thống giáo dục?

Theo báo cáo của Bộ GD, mỗi năm có hơn 200.000 trẻ em phải bỏ ngang việc học vì vấn đề kinh tế khó khăn, con số này tỷ lệ thuận với số hiệu trưởng giàu lên “đáng ngờ” bị phanh phui trên mạng: Hiệu trưởng tham ô gạo của học sinh nghèo để chi tiêu cá nhân, Hiệu trưởng Mầm non mất tích cùng số tiền lớn, “Dinh cơ đáng nể’ của vị hiệu trưởng và các khoản thu hơn 8,5 triệu đồng/học sinh,…

27e3f6da65979e2dec96a743c812d996
Thế rồi, bạo hành học sinh đã trở thành “phong cách giáo dục” của bộ phận giáo viên mầm non suốt nhiều năm liền

Thậm chí, còn có hiệu trưởng Mầm non ở TP HCM dính líu đến vụ “bạo hành trẻ em” khi dốc ngược đầu, dọa ném một em bé qua cửa sổ. Lãnh đạo đã không có lương tâm, thì liệu các giáo viên có nương tay với những đứa trẻ vô tội hay không?: Giáo viên tại “địa ngục” Mầm Xanh mới đây bị đăng clip dùng can nhựa đánh liên tiếp vào đầu trẻ; cô giáo mầm non Thanh Xuân Nam (Thanh Hóa) dùng đũa đánh tím đùi trẻ,… Thế rồi, bạo hành học sinh đã trở thành “phong cách giáo dục” của bộ phận giáo viên mầm non suốt nhiều năm liền, khi họ thấy đồng nghiệp đánh trẻ mà không bị trừng trị, răn đe nên làm theo. Bộ trưởng Nhạ và những cộng sự đã làm gì khi ngang nhiên để những người không có nghiệp vụ sư phạm làm bảo mẫu? Sự buông lỏng quản lý này có phải diễn ra trong toàn hệ thống giáo dục chăng? Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, chúng ta không hề nghe một câu xin lỗi từ miệng ông Bộ trưởng mà chỉ là sự im lặng đến đáng sợ mà thôi.

Qua bức tranh toàn cảnh về hệ thống giáo dục hiện nay có thể thấy rằng, ngành giáo dục dưới thời Bộ trưởng Nhạ đã không còn là một ngành đào tạo chất xám cho đất nước, mà biến thành một ngành kinh doanh chăm chăm tận thu, chạy theo thành tích bất chấp pháp luật và lương tri. Bởi thế mà mới đây ông Nhạ đã mạnh dạn đề xuất: “xây dựng đề án đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ với kinh phí 12.000 tỷ đồng”. Cái đề án này liệu có phải là một kế hoạch kinh doanh mới, hút tiền ngân sách nhà nước do ông đề ra hay không? Chẳng biết số tiền 12.000 tỷ sẽ đổ đi đâu hay lại tạo ra hàng tá tiến sĩ giấy và tạo điều kiện cho các ông hốt bạc nhờ “bán bằng giả”?

Phải chăng đã đến lúc không chỉ một bộ trưởng như ông Phùng Xuân Nhạ phải bị thay thế mà ngành giáo dục VN cũng cần phải thay máu toàn diện?

(Tuổi trẻ / Vietnamnet/ VnExpress)

P/S: Tựa bài do Hội sinh viên nhân quyền đặt.

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s