Nhân dịp 20/11 hồi tưởng lại chuyện cách đây hơn 20 năm

image002
 

Học trò xưa có thói quen chuẩn bị những tấm thiệp chúc mừng từ rất sớm để tặng giáo viên của mình

 

Cái thời tui mới ra trường để nhận lớp đi dạy , cái thời mà người ta chưa biết bon chen lễ tết để lấy lòng thầy cô .

Tui nhớ hoài , đến 20/11 học trò đến lớp với một cây bông hồng được gói giấy bóng kính trong tay ( mà được phụ huynh đi kèm nha ), nhà nào khá hơn một chút thì hộp quà trong đó có cục xà bông Camay . Thông thường là họ biếu quà, phần nhiều là những đồ ăn được như khoai lang hay chục trứng gà chẳng hạn.

Nói thật , những năm tháng đó sao mà hạnh phúc vì nghề giáo được tôn vinh đúng nghĩa của nó .

Thậm chí , cứ đến 20/11 tụi tui còn đi trốn để tránh nhận quà , bởi tui và các cô giáo trong trường đều biết học trò trường mình nghèo lắm , đa phần cha mẹ buôn bán nhỏ hay đi bán dạo quanh xóm .

Năm tháng trôi qua , 20/11 ngày càng biến tướng . Nó không còn ý nghĩa nữa mà có thể nói thẳng là cuộc trao đổi sòng phẳng. Trong xã hội ngày nay, hành động tri ân ấy lại phát triển thành văn hóa tiền bạc.”

Có một số giáo tuyên bố : “đừng cho quà , cứ bỏ tiền vào bì thơ cho tiện”.

Nghành nghề nào cũng đáng trân trọng , nhưng riêng nghề giáo nếu đánh mất nhân cách của mình xem như vứt , vì các thầy cô thay mặt Cha Mẹ ươm mầm tưới cây cho công việc trồng người. Nhân nào quả đó , tui đã thấy hiện nay quả đắng quá nhiều rồi .

Hỏng cả một thế hệ , thật đáng buồn .

Tác giả: Một thân hữu Hội sinh viên nhân quyền.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s