Người bạn gái cùng phòng.

Totally_Spies!_The_Movie_Bookstore_Owner.jpgSương đang nằm đong đưa chân trên gác nhắn Zalo. Bỗng mùi trứng rán rắc hành thơm phức đến mũi . Sương lổm ngổm bò dậy, trèo xuống sàn, đi vào bếp, gắp một miếng trứng bỏ vào miệng. Ôi thôi:

  • Mất công tao xuống.

Rồi cô lại trèo lên gác.

Phấn nấu ăn rất dở. May thay, cô sinh viên vụng vè ấy ở cùng phòng với một người bạn cấp ba lại nấu ăn rất giỏi.Phấn và Sương học hai trường đại học khác nhau, quan điểm sống cùng giống nhau. Sương là phụ nữ, biết mọi ngón nữ công gia cánh khéo léo, bù cho Phấn làm gì cũng dở dở.

Một lần, Sương đi học về trưa. Bình thường Sương nấu, nhưng nếu hôm nào Sương về trưa như vậy, Phấn sẽ thử nấu xem sao.

Sương thong thả húp hớp canh Phấn nấu, xong cô nhìn lên trái phải và cười:

  • Nấu ăn dở như mày thì sau này có chó nó mới lấy Phấn ạ.

Nhưng rồi, một ngày nọ, có một chú chó như vậy đã xuất hiện và chèn vào cuộc nói chuyện giữa hai cô bạn của chúng ta.

  • Sao mày khóc vậy Phấn, kể tao nghe, ai làm hại mày! Sương bảo đảm.
  • Hôm nay tao gặp một anh ở trường. Anh ấy kêu tao vào ngồi trên tảng đá hỏi xíu, tao ngồi. Rồi ông ấy mở sách ra chỉ cho tao là thuyết của tao sai. Tao khóc từ trên xe buýt về nhà.

Phấn khóc tiếp.

Sương đi lại trong phòng vừa bực tức vừa thương bạn. Có kẻ nào to gan như vậy nhỉ? Sương hỏi Phấn:

  • Mày có số điện thoại của ông ấy không, đưa đây cho tao.
  • Mày định làm gì?
  • Tao không để cho ông ấy làm mày khóc nữa. Huhu.

Phấn đưa số của anh cùng trường cho Sương. Sương định gọi để chửi cho y một trận, nhưng có cớ gì để chửi? Nghĩ lại, người bạn gái cùng phòng ngập ngừng rồi thôi, vì đâu biết ông ấy nói những gì. Người bạn gái cùng phòng, dù sao, cảm thấ mình có nghĩa vụ bảo vệ con bạn ngạc, phải điều tra tỉ mỉ. Cô copy số điện thoại của anh đó và dán vào ô tìm kiếm trong facebook xem sao.

Kết quả tìm kiếm: một anh nhỏ bé, khá đẹp trai, làm gì đó trong giới chính trị.

  • Đừng khóc nữa- Sương dỗ Phấn. Đừng vì một thằng con trai mới gặp lần đầu mà khóc như vậy.
  • Tao đâu phải khóc vì anh đó. Tao khóc cho gia đình tao. Phấn giải thích.

Sương không hỏi nữa. Cô thực không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người bạn gái cùng phòng. Hai đứa học chung lớp cấp ba. Phấn nhiều hơn Sương một tuổi, năm trước thi không đỗ vào trường công cấp ba nên nán lại năm sau, thế là gặp Sương. Ba năm học chung một lớp, chưa khi nào Sương thấy Phấn khóc cả. Đến lạ, cô bạn chí thân thế nào, mình tưởng hiểu quá rõ rồi, xưa nay miệng cười tươi vô lo vô nghĩ, nay má lúm đồng tiền ấy lại đi khóc ròng.

Buổi tối hôm đó kết thúc. Sương giỗ Phấn đi ngủ. Phấn ngoan ngoãn nằm im, rồi mỏi quá cũng ngủ.

Một ngày mới bắt đầu. Trời sáng rõ, đợi cho Phấn đi học rồi, Sương điều tra facebook của cái ông đáng ghét dám làm bạn gái của mình khóc đó. Ông này là người thế nào, nói gì, có xứng đáng với bạn mình không, mà ra nông nỗi này. Cô xem từng cái ảnh, ròi đọc từng cái tút trên facebook ông ta. Anh chàng hơn mình năm tuổi, hơn Phấn bốn tuổi, học cùng trường với Phấn, viết văn kể chuyện vui đáo để. Sương càng ngày càng thấy mến anh chàng này. Còn chuyện anh ta tham gia một tổ chức chính trị như trong giới thiệu ( biography), cô không biết đúng hay sai.

Phấn liên lạc với người nam đó. Sương biết, càng ủng hộ. Mọi chuyện cứ như thế trôi đi êm ả. Cái tết đầu tiên của hai người bạn gái cùng phòng ở Sài Gòn trôi qua êm đềm.

Tết, một người lên sớm, một người lên muộn. Họ lại hớn hở cùng nhau ở chung phòng.

Cho đến một ngày, Hoàng, anh trai của Phấn rồ xe máy đến. Hoàng cũng đang ở Sài Gòn, năm thứ tư Bách Khoa. Gia đình bắt Phấn nghỉ học đại học để về nhà . Anh Hoàng hét Phấn, cũng là hét Trang:

  • Dọn hết sách vở. Về. Không học hành gì nữa.

Sương ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì. Anh Hoàng cưng Phấn nhất nhà cơ mà, sao cũng la mắng nó. Phấn mà về, Sương sẽ ở với ai? Phấn và Sương ôm nhau khóc. Hai cô bạn sẽ phải xa nhau.

Phấn bị gia đình bắt về trong hai tuần. Sương đợi bạn lên trở lại, nóng hết cả ruột gan. Anh chị của Phấn từng người gặp riêng Sương, bảo rằng Phấn theo dị thuyết, phải đưa về nhà. Nay Phấn bỏ hết gia đình dòng họ đi theo dị thuyết đó. Sương vừa sợ, vừa thương cho Phấn.

Sau hai tuần, Phấn được thả để lên lại Sài Gòn.

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Phấn bị gia đình cắt hết trợ cấp. Sương thương bạn, bao tiền phòng và tiền ăn cho Phấn. Sương lại liên lạc với ông kia nhiều lần, cho mỗi trường hợp xảy ra sự cố. Gia đình bỏ Phấn rồi, người yêu mới, sao mà có vẻ hững hờ với Phấn như vậy? Mấy lần Sương kêu ổng đến giải quyết sự cố mà ổng không đến. Mà Sương nhìn Phấn cũng không được như xưa nữa, Phấn không còn là Phấn của cô suốt ba năm học cấp ba.Thực tình, Sương không hiểu diễn biến câu chuyện, nhưng vẫn vun vén cho hạnh phúc của bạn và cái ông đẹp trai kia.

Gọi là bỏ gia đình, hay bị gia đình bỏ, thỉnh thoảng Phấn vẫn rời Sài Gòn về tỉnh. Mẹ và chị tuyên bố cắt trợ cấp cho Phấn, để coi Phấn có bỏ dị thuyết để Phấn có bỏ dị thuyết về với bố mẹ hay không. Biết vậy, ông bố phải lén lút đưa tiền cho con gái út. Ông rút hẳn vào rẫy, không giao tiếp với họ hàng được như trước. Việc con gái theo một cái đạo mà cả họ không chấp nhận được, cả họ hàng mà biết, ông còn xấu hổ thế nào? Rút vào trong rẫy rồi, ông cứ mỏi mòn chờ con gái út về thăm. Đứa con gái út ấy làm cho ông đau khổ, đau dạ dày, sốt 40 độ phải nhập viện. Cứ khi nghĩ đến nó là ông phiền nào vô cùng.

Người chị cả của Phấn đứng trung lập giữa bố mẹ và em út. Chị thương cả hai bên. Lúc em út về, chị bắt nó tập nấu ăn, đề phòng sau này lấy chồng về chồng nó mắng cho vì tội nấu ăn dở. Cô út nấu thử một món rồi đưa cho chị . Chị bỏ một miếng vào miệng và kêu lên tha thiết:

  • Chồng tương lai của con út đâu, ra đây mà chịu đựng nó.

Phấn nhắn tin, kể lại câu chuyện cho anh bạn mới cùng trường, mà nay đã là người yêu của cô.

  • Anh ơi. Chị em kêu tên anh nè.
  • Đâu?
  • Đây.

Phấn thuật lại cho anh người yêu ngộ nghĩnh lời của bà chị. Về đến Sài Gòn, buổi tối Phấn và Sương kể chuyện anh này. Sương biết hai người này đã yêu nhau, nhưng không chắc chắn là họ yêu nhau hững hờ, hay sâu đậm.

Đến một ngày nọ, bỗng dưng Phấn bị đau mắt đỏ. Ông đó không quan tâm à? Sương giận điên người lên. Đây là lần thứ mấy rồi mà ông đó hững hờ với mày như vậy. Sao mày dại quá, đi yêu một người vô tâm như vây?

Người thanh niên ấy đang ngồi bàn. Qúa nhiều việc. Anh đang điều phối một đội quân. Sương gọi điện đến:

  • Alo , anh X. phải không?
  • Ừ ,anh đây.
  • Em là Sương, bạn của Phấn nè. Phấn bị đau mắt đỏ nè anh.
  • Ừ, anh biết rồi. X đáp, nghĩ rằng không nghiêm trọng mấy.
  • Nó cần đi khám.
  • Ừ.

Sương tắt máy. Đúng là loại vô tâm.

  • Đó mày thấy chưa? Sao mày bỏ gia đình đi theo ông đó? Ông đó có quan tâm gì đến mày đâu. Có đưa mày đi khám viện đâu.

Phấn chợt nghĩ lại. Hay là mình yêu nhầm người. 

Làm xong việc của tổ chức, X mới nhớ ra chuyện cá nhân. Người yêu của anh bị đau mắt đỏ. Nhất định phải đem đi chữa. X gọi điện, bảo bạn chuyển cho anh một triệu , chiều anh sẽ đưa cô đi chữa. Nhận được rồi, anh gọi điện cho Phấn, kêu Phấn đi viện, anh sẽ đưa đi. Phấn bảo thôi, đỡ rồi, anh về đi, đừng có đứng ngoài trời mưa gọi điện, kẻo bị sét đánh.

X vốn thực thà, ra về.

Phấn giận điên người lên, cơn giận hôm bữa chưa hết. Cô nhớ lại, trước khi gặp người đó, cô đã có những gì, sau khi yêu người đó , cô đã mất những gì. Càng nghĩ con người tập trung cho công việc mà quên đi bổn phận với người yêu đó, cô càng tin là mình đã chọn nhầm người.

Anh ấy không quan tâm là mình đau mắt đỏ bên trái hay bên phải. Càng nghĩ càng bực, cô tháo cái nhẫn đính ước hai người ra. Chiếc nhẫn X trao cho mình hôm nào.

Rồi Phấn viết một thư ngắn gọn cho X. Nội dung là: Anh ơi , mình chia tay nhé.

 

X đang trong cao điểm công việc. Nhận được thư, đường khí quản của anh hốc lên một tiếng. Người bạn cùng phòng bảo anh hãy nghỉ đi. Cũng là người bạn thân thời cấp ba với X, như Sương là bạn thời cấp ba của Phấn. Người bạn cùng phòng an ủi X:

– Mày làm việc lớn. Vì một người con gái không hề biết thông cảm cho mày như thế, không đáng đâu mày ạ.

Bài viết tham dự Cuộc thi sáng tác truyện ngắn Thời sinh viên của tôi năm học 2017-2018.

Mã số dự thi: M12.

Tác giả: A Lượng. 

Advertisements

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s