Tình yêu có thật hay không?

64304-A-Beautiful-Rose-For-A-Beautiful-Girl

Gửi em, người con gái duy nhất anh yêu thật sự trên cõi đời này. Bà Pháp đẹp đó, anh khen thật lòng. Anh thấy tất cả vẻ đẹp của thế gian này đều nằm ở bà ấy. Biết bà ấy đang giận, anh không dám gửi trực tiếp cho bà. Mỗi lời thật lòng anh nói ra đều bị bà ấy hiểu nhầm, và đều làm bà ấy đau lòng, anh không nỡ. 

Ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ, anh viết cho em, nhưng không biết có đến được trái tim em không?

Hằng đêm, và mỗi sáng, khi thức dậy, anh đều tự hỏi: “Tình yêu có thật hay không?”. Chúng ta đã cùng suy nghĩ về điều đó, phải không?

Cho đến khi anh buột miệng phát ra câu hỏi không nên hỏi đó, “Tình yêu có thật hay không?”, lại còn nói ra trước mặt em nữa. Anh thoáng trông thấy ánh mắt em có gì thay đổi, nhưng anh không nghĩ vấn đề trầm trọng như vậy. Giờ anh mới biết lời nói đó như trăm ngàn hạt muối xát vào trái tim em.

Chúng ta đã kề nhau, anh và em, cùng nhìn trần nhà, cùng đếm thời gian trôi. Những lúc đó, anh mệt quá, lịm đi. Không ít lần, em nói, như thể, là anh chỉ lợi dụng em, anh không yêu em. Nào em có biết, anh yêu em đến hết trái tim mình. Ơn em ngực ngải, môi trầm. Anh không thể một phút mà không nghĩ đến em một lần. Càng nhớ thương em bao nhiêu, eanh càng trách mình đã vô tâm với em quá đáng. Tình em dành cho anh quá lớn, mà anh đã không biết trân trọng.

Em cũng thắc mắc rằng, ở trên đó không có cưới gả, vậy tình yêu mình dành cho nhau kéo dài bao lâu cũng là giả ư? Anh đáp rằng, không biết là đáp ngay lúc đó, hay trước đó, hay sau đó, rằng, anh yêu em, từ bây giờ cho đến tận thế. Em cười đáp rằng: “Vô lý, em biết là anh yêu em , không phải từ bây giờ, mà là từ lâu rồi.”

Em này, nếu chúng ta đã được sắp xếp để gặp nhau, để yêu nhau, thì sự chúng ta chia lìa ngày hôm nay cũng đã được sắp xếp từ trước, phải không? Anh lại đổ lỗi cho chương trình rồi, tại vì anh không tốt chứ. Anh thú nhận.

Cả hai chúng ta, anh và em, đều rời bỏ truyền thống của gia đình mình, để đến nơi mà chúng ta tin là duy nhất có sự cứu rỗi. Ngày hôm ấy, vào giờ ấy, chẳng khi nào anh đi vào trường. Cũng giờ ấy, chẳng khi nào em ra khỏi trường. Chúng ta đã gặp nhau tại đó. Chẳng phải chúng ta đã được sắp xếp để được gặp nhau, không thể có chuyện ngẫu nhiên được. Ôi, anh làm tổn thương nhiều quá. Em nói: “Ai bảo anh xin.”. Ừ, đáng lẽ anh phải xin cái khác, sao lại xin một thứ không có trong công thức? Nhưng câu nói của em nói thay lời của anh, rằng, chúng ta thuộc về nhau.

À, anh biết câu trả lời cho câu hỏi “Tình yêu có thật hay không?” rồi đó. Nó có thật nha, anh chắc chắn. Anh yêu bà Pháp nhất trên đời.  Nếu vậy thì  25-25-1325. Và, anh, quân tử nhất ngôn, không bao giờ hối hận vì đã yêu em .

Anh vẫn còn hy vọng, là mình chưa mất em. Anh tin rằng dù ít hay nhiều, em vẫn còn yêu anh. Chỉ cần đó thôi là anh sống hạnh phúc rồi, từ hôm nay cho đến ngày mà chúng ta cùng chờ đợi từ lâu.

22473614_1066168050191923_446106003_o

Viết trong trường,

Sài Gòn, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Bài viết nằm trong Cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Thời sinh viên của tôi” – Niên học 2017-2018. Tác giả để lại cho Hội sinh viên nhân quyền  nhuận bút nếu trúng giải.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s