Đóa lan trắng dành cho cô Úc.

Nhà chàng có bốn anh em, ba trai một gái. Nhà nàng cũng có bốn chị em, ba gái một trai. Nhà chàng, cô con gái duy nhất là em thứ ba. Nhà nàng, cậu con trai duy nhất cũng là em thứ ba. Không thể có một sự đối xứng nào hơn thế nữa. Trong nhà, các chị và các anh gọi nàng là Úc, đọc chệch từ “Út”, để lâu rồi tất cả mọi người đều gọi nàng là Úc.

Đóa lan trắng dành cho cô Úc
Đóa lan trắng dành cho cô Úc

Nàng thích màu trắng. Nàng nói với chàng như vậy. Quần áo của nàng, tất cả, là màu trắng. Chàng cũng vậy, có khi chàng càng cuồng màu trắng hơn. Tứ thời, chàng chỉ có một cái quần màu sữa trắng và một cái áo trắng, không khi nào đổi style. Hai người giống nhau từng chút như thế. Chị của nàng bảo về hai đứa: ” Đúng là một cặp trời sinh.”

Cứ tưởng hai người sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Nào ngờ đâu , một chuỗi những hiểu lầm liên tiếp chia rẽ hai người.

Chàng và bố chàng mâu thuẫn cùng cực. Vì vậy, chàng bỏ nhà đi bụi đời, đã ba bốn năm nay . Chàng như nước chảy bèo trôi, lang thang vô định giữa cuộc đời này. Đột nhiên, nàng bỗng đến . Nàng cũng biết, nàng nói: “Em bỗng đến cho đời anh bỗng vui.”. Đó là nói thay chàng. Qủa như vậy, đời chàng, từ khi có nàng, là liên tiếp những câu chuyện vui. Chàng không còn là bèo trôi nữa, ngẫu nhiên đỗ vào nơi trái tim của nàng. Tình yêu của chàng dành cho nàng như một cơn lũ, đốt cháy giai đoạn, bất chấp hậu quả về sau. Hai người yêu nhau, tưởng chẳng có gì tách xa nhau được.

Chàng là một trong các thủ lĩnh của phong trào sinh viên. Và cũng như Hứa Văn Cường trong Tân Bến Thượng Hải, chàng không cân bằng được giữa công việc và đời tư, giữa đồng đội và người tình. Chàng dành quá nhiều thời gian cho công việc, cho cái lý tưởng mà sau này khi mất nàng, chàng biết rằng đó chỉ là hư vô. Bây giờ đối với chàng, ngoài niềm tin tôn giáo ra, chỉ có cô Úc là có thật trên đời.

Tình yêu của chàng dành cho nàng quá gấp gáp, chàng đã không kìm lòng được. Ở trong gia đình, thằng em trai và thằng em rể gọi chàng là “chém gió đại tướng quân”. Tuy nhiên chàng vẫn biết giữ cho nàng, không bao giờ đề tên thật của nàng vào các status của chàng. Nhưng rồi, một khi người phụ nữ đã nổi cơn khùng thì bà ấy cứ nghĩ mỗi câu mỗi chữ đó là nói về bà ấy, là khai toẹt ra chuyện giữa hai người ra cho thiên hạ biết. Nàng gọi chàng là “đồ vô liêm sỉ”. Chàng thấy mình bị oan. Rõ ràng, chưa có một status nào, chàng đề tên thật của nàng ra, cũng chưa có một lần nào chàng đăng ảnh của nàng lên facebook. Trong khi đó, nàng đưa số điện thoại của chàng cho nhiều người thân. Chàng chẳng bao giờ trách nàng cả. Tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này, chàng vắt gối tự hỏi.

Chàng lao đầu vào công việc để quên nàng, nhưng vô hiệu. Nàng đã đi, cả cuộc đời còn lại của chàng, chẳng lẽ dùng để khóc thương nàng ư? Không, không thể như thế được.

Chàng là người sống quá lý tính, quá cứng rắn. Bởi vậy, khi nàng sụt sùi, chàng lý lẽ để biện hộ cho mình. Nào ngờ đâu, lý lẽ đó để đi ra đường hay đi ra tòa án hình sự thì được, tuyệt đối không dùng trong chuyện tình cảm được. Chàng càng nói về những sự không thể đảo ngược, càng nói về sách vở, thì nàng lại càng giận chàng, bảo là chàng ép hôn, rồi thì “có vào địa ngục tôi cũng không lấy anh.”.
Vậy là hết rồi ư?
Trên con đường xa hàng vạn dặm, chàng không ngừng suy nghĩ. Chắc chắn phải có một kẽ hở nào đó để nàng nghĩ lại tất cả. A, đúng rồi, đó là lời hứa. Lời hứa với ông ấy, rằng nàng sẽ yêu thương chàng trọn đời, nàng mà nhớ ra thì hai người có thể sẽ quay lại. Nhưng bằng cách nào để làm cho cô Úc nhớ ra đây? Chàng đã hứa với cấp trên chung của hai người là sẽ không gọi điện hay nhắn tin cho nàng nữa. Trong tôn giáo của hai người, lời đã nói ra thì không rút lại được. Làm sao để cô Úc nhớ ra đây? Chỉ cần cô Úc nhớ ra lời hứa ở hồ cá đó, sau hôm đầu tiên giữa hai người, thì nàng nhất định không thể đảo ngược tình hình. Nghĩ vậy, chàng vui mừng khôn xiết, cả khoảng không mênh mông vô tận hòa chan trong nắng ấm buổi mai.

Nhưng liệu nàng có hồi tâm chuyển ý không? Nàng biết là chàng luôn yêu nàng, bởi vì lời hứa với đấng ấy là sẽ yêu nàng đến trọn đời. Về phần nàng, liệu nàng có nuốt lời hứa với người Busan ấy không?
Sáng nay, ngày 20 tháng 10. Chàng muốn làm điều gì đó cho nàng, nhưng sao mà khó quá, không được phép liên lạc với nàng . Làm sao đây?

Chàng chạy ra cửa hàng hoa, mua cho nàng một lọ hoa phong lan trắng. Cô Úc của chàng yêu màu trắng, phải không nào? Nàng thấy vẻ đẹp nơi màu trắng. Chàng thấy mọi vẻ đẹp của cuộc đời này nơi nàng. Chàng yêu cô Úc, đến trọn đời này. 25 25 1325

Đóa lan trắng dành cho cô Úc
  Đóa lan trắng dành cho cô Úc
Đóa phong lan nằm đó, biết là người nhận không đến lấy, không hiểu sao lòng chàng vẫn vui.

Bài viết nằm trong Cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Thời sinh viên của tôi” – Niên học 2017-2018

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s