Nobel văn học 2017: The remains of the day, Tiểu thuyết của Kazuo Ishiguro.

22154648_501392043558701_3832677287879839035_n

NHỮNG NGÀY CÒN LẠI là cuốn tiểu thuyết năm 1989 của Kazuo Ishiguro nhà văn người Anh vừa đoạt giải Nobel 2017. Tác phẩm được trao giải Man Booker cho tiểu thuyết năm 1989. Một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết này, được thực hiện năm 1993 với sự góp mặt của Anthony Hopkins và Emma Thompson, được đề cử cho tám giải Oscar.

Như trong hai tiểu thuyết trước của Ishiguro, câu chuyện được kể từ góc nhìn của người xuất hiện đầu tiên. Người kể chuyện, Stevens, một quản gia hầu rượu, nhớ lại cuộc đời của mình dưới hình thức nhật ký trong khi hành động tiến triển đến hiện tại. Phần lớn cuốn tiểu thuyết liên quan đến nghề nghiệp của Stevens và, trên hết, mối quan hệ cá nhân với một đồng nghiệp cũ, nữ quản gia – cô Kenton.

TÓM TẮT CốT TRUYỆN

“The Remains of the Day” kể câu chuyện của Stevens, một quản gia người Anh, người đã cống hiến cuộc đời mình phục vụ trung thành cho ngài Darlington (được miêu tả chi tiết hơn trong phần hồi tưởng). Cuốn tiểu thuyết bắt đầu với việc Stevens nhận được bức thư của một đồng nghiệp quản gia cũ là cô Kenton, bức thư miêu tả cuộc sống hôn nhân của cô, mà ông tin là gợi ra một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Việc ông nhận được lá thư trùng hợp với việc Stevens có cơ hội để nhắc lại mối quan hệ yêu dấu này, nếu chỉ dưới cái vỏ là điều tra khả năng tái hợp với cô. Người chủ mới của Stevens, một người Mỹ giàu có tên là Farraday, khuyến khích Stevens mượn chiếc xe của mình đi nghỉ và tranh thủ kiếm tiền, “chuyến ô tô” giúp Stevens có cơ hội gặp gỡ cô Kenton, bây giờ là bà Benn, ở Devon, nơi cô ấy sống.

Khi khởi hành, Stevens có cơ hội suy ngẫm về sự trung thành không lay chuyển của ông đối với ngài Darlington, người đã tổ chức các cuộc gặp gỡ hào phóng giữa những người biểu tình Đức và các quý tộc Anh trong nỗ lực nhằm tác động đến các vấn đề quốc tế trong những năm trước Chiến tranh thế giới II; về ý nghĩa của thuật ngữ “nhân phẩm” và cái gì tạo thành một quản gia giỏi; và thậm chí cả mối quan hệ của ông với người cha quá cố, một người đàn ông vô vị, người đã cống hiến cả đời để phục vụ ông chủ. Cuối cùng, Stevens buộc phải suy nghĩ về tính cách và danh tiếng của ngài Darlington, cũng như bản chất thực sự của mối quan hệ với cô Kenton. Khi cuốn sách tiến triển, ngày càng có nhiều bằng chứng về sự thu hút lẫn nhau và tình cảm của bà Kenton và Stevens đã được bộc lộ.

Khi họ làm việc cùng nhau trong những năm trước Chiến tranh thế giới thứ Hai, Stevens và cô Kenton đã thất vọng trong việc thừa nhận tình cảm chân thành của họ đối với nhau. Tất cả các cuộc đối thoại nhớ lại của họ cho thấy một tình bạn nghề nghiệp, đôi khi, trở nên gần gũi vượt vào cõi lãng mạn, nhưng không bao giờ dám làm như vậy. Stevens đặc biệt không bao giờ chịu nhân nhượng, ngay cả khi cô Kenton cố gắng lại gần anh hơn.

Cuối cùng khi họ lại gặp nhau lần nữa, bà Benn, đã kết hôn hơn 20 năm nay, thừa nhận đã tự hỏi mình có mắc sai lầm khi lập gia đình, nhưng nói rằng cô ấy đã yêu chồng và đang mong chờ sự ra đời của đứa cháu đầu lòng của họ. Sau đó, Stevens đã suy nghĩ về những cơ hội bị mất, cả với bà Kenton và về những năm tháng phục vụ vô ích của ông cho ngài Darlington, người có thể không xứng đáng với sự trung thành của ông. Vào cuối cuốn tiểu thuyết, Stevens thay vào đó tập trung vào “những ngày còn lại của đời ông”, đề cập đến sự phục vụ trong tương lai của ông ta với ông Farraday và đó là những gì còn lại của cuộc đời ông.

NHÂN VẬT

• Ông Stevens (James Stevens trong phim chuyển thể) – người kể chuyện, một người quản gia hầu rượu người Anh phục vụ tại biệt thự của Darlington; một quản gia trung thành với các tiêu chuẩn cao và đặc biệt quan tâm đến nhân phẩm, đặc biệt được ghi nhận là người không bao giờ biết họ của mình
• Cô Kenton – quản gia tại biệt thự Darlington, sau đó kết hôn với tên là bà Benn
• Ngài Darlington – chủ sở hữu của biệt thự Darlington Hall, có những nỗ lực thất bại trong các cuộc đàm phán giữa các nhà ngoại giao Anh và Đức đã gây ra sự suy thoái chính trị và xã hội của ông
• William Stevens- người cha 72 tuổi của Stevens, phục vụ dưới quyền quản gia; Ông già Stevens bị đột quị nghiêm trọng trong một cuộc họp tại biệt thự Darlington; con trai ông phải vừa phục vụ và giúp săn sóc ông
• Thượng nghị sĩ Lewis – một thượng nghị sĩ Mỹ chỉ trích ông Darlington là một “người nghiệp dư” trong chính trị
• Ông Farraday – người Mỹ chủ sử dụng lao động mới của Stevens
• Ông Cardinal trẻ – một nhà báo; là con của một trong những người bạn thân nhất của ngài Darlington và bị giết ở Bỉ trong Thế chiến thứ hai
• Dupont – một chính trị gia cấp cao người Pháp tham dự hội nghị của Darlington.

Trong chuyến đi xe máy của mình, Stevens tiếp xúc ngắn ngủi với một số nhân vật khác. Họ là gương soi cho Stevens và cho người đọc những khía cạnh khác nhau về tính cách của ông; họ cũng là những người tốt và cố gắng giúp ông ta. Hai người đặc biệt, tiến sĩ Carlisle và Harry Smith đã nêu bật các chủ đề trong cuốn sách.

Dịch: Phùng Hoài Ngọc.

(nguồn: Wiki in English)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s