Em trai nhỏ một mình giữa phố đông rộn rã, nhìn bạn bè cắp sách tới trường…

Cứ miên man suy nghĩ một hồi, em giật mình nhớ lại hiện tại
Cứ miên man suy nghĩ một hồi, em giật mình nhớ lại hiện tại

Ngày khai giảng, rất nhiều em học sinh nô nức tới trường trong niềm vui hân hoan chào đón năm học mới, duy chỉ có một cậu bé bán hoa mắt ngấn lệ đứng bên cổng trường, bởi vì em… không được đi học.

Trường học là nơi ươm mầm những mong ước của tuổi thần tiên, là nơi bao bạn nhỏ được thỏa sức nói về ước mơ và hoài bão của tương lai. Đối với nhiều em học sinh, đến trường là một điều rất tự nhiên, như việc các em ăn cơm uống nước hàng ngày, nhưng đối với một cậu bé nghèo thì đó lại là nỗi khát khao cháy bỏng, là một ước mơ xa vời vợi.

Trong dòng người hối hả, tấp nập đổ về phía cổng trường, chỉ mình em đứng đó bơ vơ bên giỏ hoa giấy đang bán dở, đôi mắt em ngấn lệ. Em cũng muốn được đến trường, em cũng muốn được mặc quần áo mới, em cũng muốn có cặp và vở mới giống như các bạn…

Em cũng muốn được đến trường, em cũng muốn… em cũng muốn… như các bạn (Ảnh minh hoạ)
Em cũng muốn được đến trường, em cũng muốn… em cũng muốn… như các bạn (Ảnh minh hoạ)

Vì sinh ra trong nghèo khó nên em không được may mắn như thế, ở cái tuổi mà bạn bè được hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ đón đưa đến trường, thì em đã phải một mình tự lập kiếm sống phụ giúp gia đình mưu sinh.

Vì chưa từng được mặc đồng phục, chưa từng được đến trường nên em lại càng khao khát, em cũng muốn được thử một lần, dù chỉ một lần thôi. Cứ miên man suy nghĩ một hồi, em giật mình nhớ lại hiện tại, hôm nay em bán chẳng được mấy bông, chắc tại khuôn mặt em hôm nay tệ quá, nên ít người đến hỏi mua chăng? Em lại càng thêm buồn, vì em thấy mình lạc lõng.

Cứ miên man suy nghĩ một hồi, em giật mình nhớ lại hiện tại
Cứ miên man suy nghĩ một hồi, em giật mình nhớ lại hiện tại

Nhìn các bạn tung tăng trong những ước mơ muôn màu vạn vẻ, em đã chẳng thể dấu nổi sự tủi thân của mình trong ánh mắt nhìn xa xăm… Khoảnh khắc ấy đã khiến bao người phải cay mắt.

***

Ôi cậu bé đáng thương, em đừng quá buồn lòng, đừng cho rằng mình lạc lõng, hãy nghĩ mình là người đặc biệt. Đừng quá suy nghĩ về bạn bè em, hãy cố gắng sống tốt. Em biết không, em cũng là ngôi sao sáng mà bạn bè em ngưỡng mộ, vì em là cậu bé ngoan và đã tự biết mưu sinh từ khi còn nhỏ.

Nếu em không thể tự thay đổi hoàn cảnh này, chỉ cần em luôn ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ và chăm chỉ thì đó là điều tuyệt vời nhất. Không ai quy định rằng chỉ đến trường mới người ta mới có quyền mơ ước, không ai quy định rằng chỉ đến trường người ta mới trở thành tài giỏi. Mỗi người sẽ tự đi con đường của riêng mình, không ai giống nhau cả, chỉ cần em luôn ngoan ngoãn và làm nhiều việc tốt, ông Trời chắc chắn sẽ không bỏ rơi những cậu bé tốt và ngoan. Thế giới này luôn để dành những nơi đẹp nhất cho những người con người có tấm lòng thiện lương chỉ cần em đủ thành tâm để bước đến. Chúc em may mắn!

Gia Viên – Hồng Tâm- Đại Kỷ Nguyên.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s