Tiến và Hoài- Truyện ngắn dự thi Thời sinh viên của tôi

Tiến và Hoài, hai cô cậu sinh viên cùng học một trường đại học. Hoài luôn là một đoàn viên ưu tú, năng nổ tích cực, luôn đi đầu trong các các hoạt động đoàn- hội. Cô đã được rất nhiều giấy khen, bằng khen và được bạn bè, cũng như mọi người yêu mến, quý trọng. Còn Tiến thì nhút nhát hơn. Họ quen nhau trong một lần hiến máu tình nguyện. “ Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại ”. Cả hai đều là tình nguyện viên, để góp một phần công sức nhỏ bé cho cuộc vận động này.

f503ba36-2e45-40c2-a417-ed1b9843d7d2.jpg

 

Tiến đã tán tỉnh, làm quen và xin số điện thoại của Hoài. Ngày ngày, Tiến cứ vậy, nhắn tin hỏi thăm chúc ngủ ngon hay rủ Hoài đi dạo mát, cả hai cùng đi chợ và ăn cơm với nhau. Bữa cơm sinh viên thật đạm bạc, với những món ăn thật giản đơn gồm cà muối, rau luộc và đậu phụ nhưng ấm cúng chỉ có Tiến và Hoài:

– Hoài. Cậu đừng ở trong kí túc nữa. Tớ thấy trong kí túc ngột ngạt và không được thoải mái. Hay cậu chuyển ra trọ đi, cạnh phòng tớ cho vui. Hai ta là bạn, có gì thì giúp nhau.

– Cậu để tớ xin phép bố mẹ đã nhé.

– Kông cần phải xin. Như tớ đây, tự theo ý mình. Ở trọ, tớ thấy vẫn tốt hơn cậu ạ. Bố mẹ tớ làm nông, nên chả bao giờ có thời gian lên thăm tớ. Sinh viên bây giờ, tự do hơn nhiều, không lo bố mẹ quản.

– Tớ cũng như cậu. Bố mẹ bộn bề vất vả với công việc, soạn giáo án triền miên. Chỉ có thể hỏi thăm và nói chuyện qua điện thoại, thi thoảng thì tớ về nhà trong dịp lễ tết. Tớ sẽ suy nghĩ.

Vậy là, một tuần cũng trôi đi, Hoài quyết định đến ở trọ, cạnh phòng Tiến. Tiến rất vui vẻ và giúp Hoài chuyển đồ đạc. Hoài thật nhiều đồ, nhất là sách giáo trình, sách tham khảo. Với Hoài, chúng thật bổ ích và là nền tảng hữu ích để học hỏi, lấy kinh nghiệm cho tương lai sau này.

Bây giờ, các trường đại học, cao đẳng đều đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Sinh viên cứ vậy, khi học xong, ai nấy đều về vứt một chỗ và không động đến sách vở. Có khi lên lớp, lại nghe tin thông báo được nghỉ và ai cũng đều cảm thấy vui mừng, phấn khởi. Thật là nhàn. Nhưng đến khi kết thúc học phần, ai không qua môn, không đủ điểm, có lẽ phải đi “ hỏi thăm ” thầy cô:

– Hoài, khi cậu thi vào trường và học ngành sư phạm sinh cậu được bao nhiêu điểm?

– Tớ được mười tám điểm.

– Cao. Như tớ đây, học ngành toán-lí tớ được chín điểm, cộng thêm điểm ưu tiên nữa là mười hai phẩy năm. Thế là tớ đỗ. Học ngành sư phạm lấy điểm thấp. Chứ những ngành khác ba mươi điểm ba môn, còn không đỗ đâu.

– Thời buổi này, tớ thấy khó xin việc lắm. Ra trường toàn đi làm thuê ở nhà máy, công ti may hoặc bị thất nghiệp ở nhà ý.

– Cậu nói đúng Hoài ạ. Tương lai không thể đoán trước được điều gì. Thôi ta bê đồ vào phòng đi.

Từ khi có Hoài về ở chung trọ, không khí càng trở nên vui tươi. Hai người như vậy, cứ như hình với bóng. Vào buổi sáng, thì lại cùng nhau nấu bát mì tôm, cho thêm chút hành hoặc quả trứng. Vào buổi chiều thì lại đi bộ tập thể dục. Tiến và Hoài rôm rả nói chuyện, từ chuyện học hành, cho đến cuộc sống thường ngày. Cũng từ đó, mà Hoài dần nảy sinh tình cảm với Tiến. Cô thầm yêu Tiến, mà cũng không biết rằng Tiến đã có tình cảm với cô, ngay từ phút giây ban đầu.

Hôm nay, đoàn trường tổ chức cuộc thi “ Tìm kiếm tài năng sinh viên”. Hoài rất thích thú và cô đã tham gia màn múa ấn độ thật quyến rũ và đẹp mắt. Sau những tháng ngày tập luyện vất vả. Hoài đã nhận được thành tích xứng đáng là đoạt giải nhì và giải khán giả yêu thích nhất:

– Chúc mừng cậu.

– Cảm ơn Tiến.

Tiến đã tặng cho Hoài một bó hoa hồng thật đẹp. Cô nở một nụ cười thật tươi và dâng tràn cảm giác hạnh phúc, đầy bất ngờ. Hai người lại cùng nhau đi chợ, chọn mua những thực phẩm tươi và nấu những món ăn thật ngon. Hoài và Tiến đều uống rượu. Sinh viên là vậy dùng rượu để chia sẻ niềm vui, cũng như nỗi buồn và dùng rượu để gắn kết tình bạn. Nhất là khi lâu ngày gặp nhau, tiệc sinh nhật và lúc chia xa trong những ngày sắp nghỉ lễ.

Hoài và Tiến, ai nấy cũng đều say. Rượu đã ngấm dần trong cơ thể. Hoài cảm thấy thật đau đầu và chóng mặt. Cô uống thật nhiều và ngủ quên ở phòng Tiến lúc nào không hay. Tiến cũng vậy, bước đi loạng choạng. đôi mắt nhìn mọi thứ, dần trở nên mờ ảo. Tiến nằm cạnh bên Hoài tối đó, mà quên mất mâm cơm chưa được dọn. Sáng dậy, Hoài giật mình, cảm giác thật xấu hổ. Cô thấy trách Tiến và trách cả bản thân cô. Hoài cứ thế mà tránh mặt Tiến, đi học thì mặt cứ trắng bệch, thẫn thờ. Càng ngày, trông cô thật tiều tụy vì mất ngủ, lo lắng.

Thời gian sau, Hoài biết mình mang thai, cô không dám nói chuyện hay thông báo với bố mẹ. Cô rất sợ, sợ bố mẹ trách mắng vì cho cô  ăn học đàng hoàng, tử tế nhưng cô lại làm họ thất vọng và buồn bã đến như vậy. Từ một cô sinh viên nổi trội, năng động lại học giỏi. Giờ đây, cô không còn dám đến trường lớp vì sợ bạn bè sẽ chế giễu, cười nhạo.

Tiến biết tin, nên đã chấp nhận chịu trách nhiệm. Tiến và Hoài đều xin nghỉ học. Tiến thì đi làm công nhân trong một nhà máy sản xuất bánh kẹo, để nuôi vợ con. Còn Hoài, cô cảm thấy thật hối tiếc vì thời sinh viên trôi qua thật nhanh. Cô còn chưa kịp tiếp nhận hết kiến thức, cũng như còn chưa kịp cống hiến hết mình cho nhà trường. Cô đã làm mẹ_ một người mẹ có trách nhiệm.

 

Sáng tác: Nguyễn Côli

Mã số dự thi: M02.

Xem thêm: Cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Thời sinh viên của tôi” – Niên học 2017-2018

Advertisements

4 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s