Chuyến tàu ký ức -Bài dự thi sáng tác truyện ngắn Thời sinh viên của tôi

nason_gaHN-8012.jpg
Chuyến tàu ĐH41 Huế – Đồng Hới, Đồng Hới – Huế
Trong đời mỗi con người ít nhất có vài lần đi tàu. Mỗi chuyến đi để lại cảm xúc và ấn tượng khác nhau. Riêng với tôi kỷ niệm sâu sắc nhất đối với phương tiện vận tải mà tôi đã đi đó là chuyến tàu ĐH41 Huế – Đồng Hới, Đồng Hới – Huế. Bởi lẽ nó đã gắn bó với tôi nhiều kỷ niệm trong suốt 4 năm học đại học.

Những ai đã từng là sinh viên học ở Huế có lẽ sẽ không bao giờ quên cảm giác chờ đợi chuyến tàu chợ Đồng Hới – Huế và ngược lại. Hai tiếng “tàu chợ” đã trở thành phương tiện quen thuộc của rất nhiều dân nghèo vùng đất Bình Trị Thiên. Và bao năm qua họ vẫn chung thủy với chuyến tàu ấy. Nói là tàu chợ vì trên tàu có những thứ giống như ở chợ, ngoài toa ghế ngồi, còn có toa hành lý để xe máy, xe đạp, toa hàng hóa cồng kềnh chất đầy trên lối đi với tiếng cười nói râm ran của các bà các cô buôn hàng. Toa gà, vịt bốc mùi và những tiếng kêu đặc trưng của chúng… nên mỗi lần ngồi trên tàu có cảm giác như ở chợ.

Nói là tàu chợ hay tàu chờ gì cũng đúng vì con tàu này xác lập kỷ lục chạy lâu nhất trong những con tàu chạy trên đường sắt Việt Nam. Bao năm qua mọi thứ đã thay đổi nhiều lắm, chỉ điều duy nhất tàu chợ ĐH41 không đổi tốc độ tàu vẫn chưa đến 30km/giờ. Con tàu chạy lắc lư chậm rãi và cứ khoảng 15 – 20 phút lại dừng một lần đủ làm sốt ruột những ai muốn đi nhanh. Nhưng đã xác định đi tàu này là phải chờ, không nôn nóng, bồn chồn, lúc nào nó đến thì đến. Còn ai gấp việc, muốn đến cho kịp giờ thì không nên đi chuyến tàu này. Nhưng cái cảm giác chờ tàu cũng rất thú vị, theo chiều bắc vào nam, tàu ĐH41 vào sân ga Quảng Trị khoảng 5h chiều, nhưng có khi là 6h tối nhất là những ngày lễ tết, hay tránh tàu thống nhất. Tiếng chị phát thanh viên cất lên “xin lỗi quý khách chuyến tàu ĐH41 đến trễ so với dự định mong quý khách thông cảm” đã trở nên quen thuộc với hành khách và ai cũng tỏ ra bình thường chứ không hề bực bội. Và như thế các đôi uyên ương hay bạn bè ngồi trên chiếc ghế đá ở sân ga trong buổi chiều hoàng hôn có cơ hội tâm sự lâu hơn nữa cho đến khi tàu đến. Khi tàu vào sân ga Quảng Trị mọi người nô nức lên tàu đem theo nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, đặc biệt là sinh viên tụi tôi mang theo nhiều sản vật quê hương: gạo, đậu, mè, rau củ quả…chuẩn bị cho những ngày trở lại trường.

chờ tàu.jpg
Chờ tàu ĐH 41 đến ở sân ga Quảng Trị – Ảnh tác giả

Giá vé tàu chợ lại cực rẻ phù hợp với túi tiền người dân nghèo nhất là những sinh viên như chúng tôi. Giá vé nối giữa các ga có lẽ còn rẻ hơn giá một cuốc xe ôm vì chỉ có 10.000 đồng. Tôi nhớ thời điểm năm 2000 vé tàu chợ ĐH41 từ Huế ra Quảng Trị chỉ có 6000đ, nếu có thẻ sinh viên được giảm 50% nên chỉ còn 3000đ. Vì vậy 4 năm học đại học ở Huế mỗi lần về nhà tôi đều lựa chọn con tàu này mà không phải phương tiện nào khác. Nhưng có lẽ điều làm hành khách thương mến đoàn tàu hơn cả khi nhiều người ví đoàn tàu cứ như một chiếc xe buýt đường sắt, nhẫn nại ghé đủ tất cả các ga trên cung đường, kể cả những ga xép xa xôi và trạm hàng hóa bé nhỏ nhất. Cứ đi khoảng chục cây số lại có một ga, tàu lại dừng. Hành khách lên xuống cũng nhộn nhịp.

Chỉ 180km từ Huế đi Đồng Hới nhưng tàu ĐH41 ghé lại 21 ga. Khác với tàu Thống Nhất chạy suốt hành trình Bắc Nam chỉ dừng đỗ đón trả khách ở những ga chính qua các thị xã, thành phố.

Chuyến tàu chở ký ức của tôi

Tàu ĐH41 chạy từ Huế ra Đồng Hới xuất phát lúc 6g ở ga Huế, nhưng 5h30 khách đã lên hết. Đến giờ tàu chạy, tiếng cô phát thanh viên cất lên quen thuộc:  “Hành khách chú ý, hành khách chú ý đoàn tàu ĐH41 đã được lệnh chuyển bánh. Quý khách còn dưới sân ga nhanh chóng lên tàu ổn định chỗ ngồi….”. Dưới sân ga, các nhân viên nhà ga bận rộn chạy đi chạy lại, thổi còi toe toét từ đầu tàu đến cuối tàu, phất cờ hiệu rối rít cả lên, báo hiệu tàu sắp chạy. Rồi bạn bè, người thân đưa tay vẫy chạy theo mạn tàu làm tôi tưởng tượng như đoàn tàu này đang chở những thanh niên xung phong ra mặt trận chứ không phải là tàu chợ.

rú còi
Tiễn con – Ảnh tác giả

Con tàu cũng rú còi liên hồi như muốn tạm biệt và cám ơn những đoàn tàu tốc hành đang nằm lại ga để nhường nó đi trước, rồi nó thở phì phò, nhả khói và bất đầu ì ạch chậm chạp chuyển bánh bò đi. Tiếng chạy của nó giống như người ta nghe câu“Mi cực/tau cực. Mi cực/tau cực. Mi cực/tau cực…. Sụyt!”. Âm thanh này đã trở thành quen thuộc với hành khách đi tàu này. Khách chưa ngồi ấm chỗ thì tàu vút qua cầu Bạch Hổ, đến 6g09 tàu ĐH41 đã dừng ở trạm An Hòa ngoại ô thành phố Huế. Từ đó đến 7g sáng tàu còn dừng thêm ba ga nữa là: Văn Xá, Hiền Sĩ, Phò Trạch.

Lên tàu mọi người chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý, tàu có hai hàng ghế gỗ không có số ghế nên ngồi đâu cũng được. Thậm chí những lúc tàu ít khách, có thể nằm thoải mái. Còn tôi chọn cho mình một góc ngay cửa sổ để thoả chí nhìn ngắm 2 bên.Dựa lưng vào thành ghế phóng tầm mắt ra xa, ngắm những đồi núi, bụi cây cỏ hoang dại dọc ven đường, những xóm làng xanh mướt bình yên, những căn nhà ẩn mình trong những khu vườn sương mờ giăng giăng. Những tia nắng bình minh xuyên qua khung lưới bảo vệ đủ làm cho ai chói mắt nhưng cảm nhận được vẻ đẹp của làng quê trong buổi sớm bình minh. Đặc biệt tàu đi qua vùng cát trắng Hải Lăng, vùng đất gió Lào làm cho nơi này thêm cằn cỗi, nhưng gió cũng níu giữ chân thực khách mỗi khi ghé qua Diên Sanh. Để rồi lên tàu về nhà cứ nhớ mãi món ăn cháo bột Diên Sanh, đặc sản gió Lào Quảng Trị và thầm trở lại.

Con tàu chạy dọc suốt nhiều làng xã 3 tỉnh Bình – Trị- Thiên. Dọc đường, tàu ghé vào các ga, nhất là khoảng thời gian tránh tàu thống nhất khách có thể thư thả xuống tản bộ mấy phút ngắm núi đồi mây nước. Đâu đâu cũng thấy cảnh thôn quê thân thương gần gũi như quê mình. Tôi cảm thấy một tình yêu quê hương đất nước cứ dâng trào mãi trong lòng như lời bài hát “ Tàu anh qua núi” của Phan Lạc Hoa “Con tàu Việt

4

Nam đi suốt bốn mùa vui /Qua đèo hải Vân mây bay đỉnh núi /Nhớ thương nhau em chờ anh tới /Mà tàu anh đi vượt qua núi cao /Trời quê hương trong xanh như lời hát/Biển quê hương ru êm êm bờ cát /Ðưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay về Nam”. Đi tàu chợ đối với tôi quả thực là một chuyến đi du lịch nho nhỏ vô cùng thú vị, nó mang lại cảm giác lâng lâng, rất khó tả mà khi đi trên tàu thống nhất Bắc -Nam ta không có được. Tàu tốc hành hiện đại lướt êm và chạy nhanh như gió, rất ít khi dừng, hoặc dừng vài phút rồi lại lạnh lùng lao vút đi. Tàu chợ chậm chạp, ì ạch, nặng nhọc lê bánh trên từng sân ga. Khi bạn đã đặt chân lên ĐH41 thì lập tức cái không khí thôn quê đã bao trùm hẳn, cho ta cảm giác như trở về quá khứ của những năm tháng xa xưa với bao cảm xúc mới lạ, mộc mạc, thuần túy làng quê cứ ùa về. Và bao giờ mỗi chuyến tàu chợ cũng để lại những câu chuyện, những kỷ niệm vô cùng tốt đẹp, thấm đẫm tính nhân văn mà tôi không tài nào nhớ hết được. Đi trên tàu chợ ta cảm thấy thời gian như trôi chậm lại, không gian như được mở rộng ra và thông thoáng hơn. Ta tạm quên đi sự săn đuổi ráo riết và khắc nghiệt của cuộc sống nơi thị thành.

Trên dọc tuyến này, tôi ấn tượng nhiều nhất là ga Mỹ Chánh. Đây là một ga heo hút, khuất sau hẽm núi nổi lên trên bức tranh thủy mặc cảnh đẹp của mây trời, lèn núi. Mùa lạnh, nếu đi tàu từ Huế ra Quảng Bình sẽ đến ga Mỹ Chánh vào khoảng 7h30, nhà ga như được bao phủ bởi một màn sương mỏng ẩn hiện trong núi mây rất lạ. Mùa hè, nhìn lên những ngọn cây cao vi vu gió thổi, tràn ngập tiếng chim hót và râm ran tiếng ve kêu. Còn buổi tối khi tàu trở vào, ga xép đã lên đèn. Những tín hiệu đèn của nhân viên đường sắt đưa tiễn tàu đi trong đêm thật lung linh và huyền ảo.Và tôi cảm nhận được rằng đây là công việc thầm lặng của những nhân viên đường sắt để mỗi chuyến tàu đi qua là bến đỗ bình an. Hình ảnh những đoàn tàu lao đi vun vút, tiếng còi tàu vang vọng ngày đêm dội vào vách núi, như muốn thức dậy một vùng quê yên tĩnh vốn đã lâu sống cách biệt với thế giới bên ngoài. Có tàu, Làng Mỹ Chánh sống động hẳn lên và người dân đi lại thuận tiện trăm bề.

Ngồi trên tàu ĐH41 có thể làm quen với nhiều bạn bè, những người bạn không hẹn mà gặp. Những câu xả giao tôi còn nhớ mãi “bạn học trường nào?, mình học sư phạm còn bạn, mình học Đại học khoa học quê Quảng Bình”. Thế là chúng tôi kết bạn với nhau nói chuyện rôm rả suốt cả hành trình. Đến khi tàu đỗ ở sân ga Quảng Trị, chúng tôi tạm biệt nhau “mình xuống đây rồi nhé, bạn đi tiếp”. Đến chiều mai tàu vô lại, tôi lại gặp những bạn bè ấy và trò chuyện không bao giờ dứt.

5

Trên tàu ĐH41 các nhân viên đường sắt thân thiện như người trong nhà, đa số biết mặt nhau hết. Họ đứng ở các cửa toa mời khách lên tàu, đỡ hành lý cho khách. Có một lần tôi rất ấn tượng vẻ đẹp nhân viên đường sắt tàu này, họ không ngần ngại giúp đỡ người già bước xuống tàu. Có bạn sinh viên quên mua vé, lên tàu các cô chú vẫn vui vẻ bán vé bổ sung. Hoặc có bạn “cháy túi” các cô chú rất thông cảm vì cuộc sống sinh viên mà ngày cuối tháng về nhà tức là sạch tiền, đến chiều mai vô lại trả tiền bù. Hoặc có bạn vì hết tiền hay cố ý mà chỉ mua vé nửa chặng đường, ví dụ ra Quảng Trị thì mua vé đến ga Phò Trạch hoặc Mỹ Chánh. Nếu phát hiện được thì phạt tiền còn không là trót lọt.

Nhưng có lẽ tôi ấn tượng nhất và mang ơn con tàu chậm chạp này là trận lụt lịch sử năm 1999, cả thành phố Huế chìm trong biển nước. Năm đó tôi vừa mới nhập học năm nhất được một tháng, vì quá nhớ nhà nên theo tàu về. Khi vừa qua ga Hiền Sĩ thì nước quá lớn, tàu đi tới quay lui đều không được. Cả trăm hành khách kẹt lại trên tàu mất bốn ngày, trong túi nhiều người không còn tiền nhưng bốn ngày đó không ai bị đói cả khi cơm nóng, mì gói được nhà tàu đưa đến tận tay từng hành khách. Ăn xong rồi ghi sổ, nước rút ai về nhà nấy nhưng chỉ tuần sau tất cả hành khách đều tự tìm đến trả đủ tiền cơm và mì gói.

Đi tàu tàu ĐH41 tôi có rất nhiều kỷ niệm, nhất là kỷ niệm khi tàu đến Ga Huế. Theo dự kiến tàu ĐH41 đến ga Huế khoảng 19h, nếu những lần tránh tàu có khi đến 20h. Ga Huế là ga cuối cùng nên lượng khách đỗ xuống rất đông. Bạn bè đi đón chật kín cả sân ga. Ra khỏi cổng đảo mắt một vòng xem bạn mình đứng ở đâu. Bỗng bạn đưa tay vẫy “ Ê tau đây” là cảm giác vui mừng, phấn khởi sau đó đèo nhau về trên.

6

chiếc “xe đạp ơi”. Có lần chúng tôi đi 5 đứa nên phải gọi xe xích lô, mấy bác xích lô ở ga Huế rất nhiệt tình biết sinh viên nghèo nên chất đồ đạc lên xe giùm. 5 đứa leo lên chiếc xích lô sợ bác đạp nặng nên chúng tôi bước xuống 2 đứa. Bác nói “ không răng mô (không sao cả), cứ ngồi yên rứa”. Thế là “5 chúng tôi trên một chiếc xích lô” về thẳng ký túc xá Đội Cung – Trường ĐHSP Huế.

Nếu có dịp đến ga Huế trên chuyến tàu này bạn sẽ rất thú vị khi thấy từng toán sinh viên đèo nhau về tỏa đi khắp các đường phố Huế xen lẫn với tiếng cười nói râm ran, kể chuyện về nhà gặp được bố mẹ, người yêu… Nhưng đẹp nhất là khám phá vẻ đẹp đường phố Huế về đêm lung linh sắc màu. Ngắm Sông Hương về đêm, con sông mà nhà thơ Thu Bồn đã viết:“ Con sông dùng dằng con sông không chảy

Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”.

Những ánh đèn màu hắt xuống dòng Sông Hương in dấu cầu Tràng Tiền rất đẹp, trông thật lung linh huyền ảo. Hoặc một kỷ niệm nữa mà tôi không thể quên với đoàn tàu này là năm đó tôi là sinh viên năm cuối Trường ĐHSP Huế, về thực tập tại trường THPT thị xã Quảng Trị.

Sau hai tháng thực tập kết thúc, chúng tôi phải chia tay với các em học sinh. Tiếng còi tàu báo hiệu sắp vào ga Quảng Trị. Sân ga chiều ấy thật đông người đa số các em học sinh đưa tiễn thầy cô vào Huế. Hôm tiễn chúng tôi trở lại Huế, các em vây quanh tôi và muốn nói với tôi rất nhiều điều nhưng lại không nói được, cứ lưu luyến bịn rịn mãi. Bạn nào cũng rưng rưng không giấu nổi niềm xúc động khiến tôi cũng khóc theo. Đó là những hình ảnh cuối cùng với các em tôi thực tập mà đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi. Chỉ lát sau tàu đến tôi bước lên tàu mà tay vẫn không muốn rời các em. Bỗng có tiếng gọi lớn từ đằng sau:

– Cô nhớ viết thư về cho chúng em cô nghe! Một em học sinh nghẹn ngào nói.
– Ừ, cô sẽ viết ngay khi cô đặt chân đến Huế. Vừa nói tôi vừa đưa tay vẫy các em và một dòng lệ lăn dài trên má cũng là lúc tàu từ từ chuyển bánh rời sân ga trong một buổi chiều đầy nắng.

7

ăn mặc
Lên tàu ĐH41 trong những ngày đi thi đại học 2014 – Ảnh tác giả

Kỷ niệm với những người đồng hương, theo cách ăn mặc thì hành khách trên tàu chủ yếu là bà con nông dân, người buôn bán nhỏ, rất ít cán bộ công chức nhà nước. Nghe bà con nói chuyện với nhau bằng giọng quê nguyên chất , những câu chuyện rất tự nhiên cứ nở như ngô rang ở xung quanh mình. Tiếng quê nguyên chất; sao mà ấm cúng, tự nhiên, gần gũi, mộc mạc chân chất. Những cụm từ “ mô, tê, răng, rứa” không thể nhầm người dân Bình Trị Thiên với người dân miền khác. Có lần một bà cụ hỏi tôi:
– Tới ga mô ri cháu?”
– Dạ! Ga Diên Sanh mệ (bà) ạ!
– Rứa là sắp tới ga Quảng Trị miềng ( mình) rồi hè
– Dạ!
Thế là tàu đã dừng ở ga Quảng Trị. Tôi bước xuống tàu, ngắm lại con tàu 1 lát khi nó lao vút qua cầu Ga trên sông Thạch Hãn, rồi cuốc bộ về nhà. Tiếng nó chạy ầm ầm làm náo động khúc sông quê, lay động cả hồn tôi, lòng bỗng thấy vui vui theo mỗi bước chân đi.. Tôi đã về đến nhà rồi!

4 năm học đại học ở Huế, ngày ra trường cũng là ngày tôi tạm biệt chuyến tàu này. Sau này có dịp vào Huế tôi cũng chọn con tàu này để đi như cách để tìm về ký ức. Và một điều lạ thay cảm xúc trào dâng lại ùa về dạt dào khó tả. Chuyến tàu lắc lư chậm rãi như tua lại thời gian đời sinh viên của tôi với ấn tượng khắc sâu về những toa tàu bụi bặm, mùi gỉ sét của gờ sắt cũ trên cửa sổ lưới, hình dáng những chiếc ghế gỗ sơn phết mộc mạc, màu của đám khói tàu phả lên nền trời mùa đông những cuộn khối xám lạ lùng. Tất cả mãi không tan đi trong tâm trí… Tôi thấy thời gian ngoái lại vẫy gọi mình trong cuộc trở về đầy xao xuyến. Tôi thầm nhủ rằng, mình trở về đây, trên chuyến tàu ký ức.

Tôi khuyên ai chưa đi tàu chợ ĐH41, thì nên cố gắng đi một lần cho biết để cảm nhận thú vị theo nhịp bánh tàu quay. Riêng tôi chưa một lần trách móc hay bực bội chuyến tàu ĐH41 vì tính chậm chạp của nó, mà ngược lại tôi nặng ơn chuyến tàu này đã chở những ký ức đẹp đẽ của tôi, chở con thuyền tri thức của tôi cập bờ bến. Đến hôm nay tôi đang công tác trong ngành giáo dục lại chở con thuyền tri thức ấy truyền thụ cho các em học sinh. Không chỉ riêng tôi, con tàu ĐH41 còn chở bao nhiêu sinh viên thành danh khác đi xây dựng cho quê hương Bình Trị Thiên giàu đẹp. Tôi sợ rằng có một ngày mình không được đi con tàu này nữa vì nghe nói người ta sắp xóa sổ những chuyến tàu chợ. Nếu như vậy thật là buồn, tôi hy vọng Tổng cục đường sắt hãy giữ lại chuyến tàu này mãi mãi để những người như tôi có cơ hội tìm về chuyến tàu ký ức.

 

Mã số dự thi: M01.

Tác giả bài viết là một cô giáo đang sống ở Quảng Trị- Việt Nam.

Xem thêm:

Cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Thời sinh viên của tôi” – Niên học 2017-2018

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s