Từ thế hệ học sinh, sinh viên Sài Gòn trước 1975, nghĩ về học sinh, sinh viên thời nay

Báo Tuổi trẻ số ra ngày 9/1/2017 có bài viết với tự đề “Có một thế hệ học sinh Sài Gòn đã sống như thế” của nhà báo Lê Văn Nuôi – Cựu Tổng biên tập báo tuổi trẻ, ông cũng là người tham ra phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Sài Gòn trước năm 1975. Không rỏ dụng ý của tuổi trẻ khi đăng bài viết trên là gì, nhưng khi đọc nó làm tôi suy nghĩ rất nhiều điều. Nhất là về tinh thần đấu tranh cho quyền lợi của chính mình, cho lẽ phải, công lý và dân chủ của học sinh, sinh viên. Công bằng mà nói, nếu so sánh tinh thần đấu tranh của học sinh, sinh viên thời đó với thời nay thì quả là khác nhau một trời một vực.

Thực ra chuyện biểu tình, bãi khóa của học sinh, sinh viên là chuyện hết sức bình thường ở những nước có chế độ dân chủ, lấy một vài ví dụ: Canada, năm 2011 hàng chục ngàn sinh viên xuống đường biểu tình để phản đối đề xuất tăng học phí. Hồng Kông, năm 2014 hơn 10,000 sinh viên bãi khóa để phản đối Bắc Kinh. Nam Phi, năm 2016 hàng ngàn sinh viên đã xuống đường biểu tình đòi chính phủ cải cách giáo dục, phản đối tăng học phí. Du học sinh Việt Nam tại các nước Úc, Anh, Nhật, Mỹ…tập trung tại các đại sứ quán Trung Quốc biểu tình phản đối việc chính quyền Bắc Kinh đưa giàn khoan 981 vào Biển Đông.

Ở Việt Nam không có luật biểu tình và cũng không cho phép học sinh, sinh viên biểu tình, bãi khóa. Mọi sự thể hiện thái độ với chính quyền điều có thể bị khép vào tội chống phá nhà nước và bị kết án tù, ví như trường hợp của Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên.

Mới đây, các trường đại học đồng loạt tăng học phí, mức tăng từ 20% đến 30%. Mức tăng này là quá cao nhưng không thấy sinh viên có ý kiến, biện pháp phản đối. Họ chỉ bức xúc, phàn nàn kiểu như: tăng cao quá sinh viên nghèo không có tiền đi học, không biết lấy tiền đâu để nộp trong khi thu nhập của gia đình chỉ nhờ vài sào ruộng… một vài tờ báo phản ánh những bức xúc, kể khổ than nghèo rồi thôi, đâu lại vào đấy không có sự phản kháng nào. Như mọi lần trước, sau màn kêu ca là chấp nhận nộp tiền.

Trong khi đó năm 1970 tại Sài Gòn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ngô Khắc Tỉnh mới tuyên bố: “Chính phủ dự định thu học phí các trường trung học công lập”. Mới chỉ là dự định thôi mà học sinh đã tập trung bãi khóa, biểu tình phản đối.

Chúng tôi triệu tập họp ban đại diện HS và hội đồng trưởng lớp bàn vè việc tỏ thái độ. Tất cả HS dự họp điều nhất trí sẽ nổ ra một cuộc bãi khóa toàn trường Cao Thắng vào ngày 10-3-1970, với mục tiêu và khẩu hiệu: “HS Cao Thắng đòi Bộ Giáo dục hủy bỏ dự định thu học phí trường công”: “HS Cao Thắng ủng hộ cuộc đấu tranh chống tăng giá giấy in báo của giới báo chí Sài Gòn”.

Phong trào đấu tranh của SVHS Sài Gòn giai đoạn 1970 – 1975 bùng nổ từ thời điểm này. Cuộc đấu tranh lan rộng ở các trường trung học đại học Sài Gòn đến các tỉnh thành lớn như Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt.

Vì sao học sinh, sinh viên ở miền Nam trước 1975 lại có thể biểu tình, bãi khóa để phản đối chính sách giáo dục cũng như đấu tranh đòi dân chủ, dân sinh còn học sinh, sinh viên thời nay lại không? Câu trả lời chỉ đơn giản, chế độ miền Nam có Dân chủ. Còn ngày nay là chế độ độc tài, học sinh, sinh viên chỉ cần có ý định đó là đã bị chính quyền dập tắt ngay. Ví như, năm 2011 Trường Đại Học TP. HCM ra hẳn thông báo sẽ đuổi học nếu sinh viên tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc. Hoặc như việc tăng học phí vừa qua, một vài sinh viên ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Nông Nghiệp có ý định kêu gọi tẩy trường trên mạng xã hội đã bị phía nhà trường mời công an vào cuộc để điều tra.

Nhưng quan trọng là tinh thần đấu tranh của họ không có, chấp nhận chịu sự áp đặt. Cao điểm lắm cũng chỉ như vụ ở Trường đại học Hoa sen, sinh viên mang biểu ngữ phản đối hội đồng quản trị mới.

Thế hệ học sinh, sinh viên Sài Gòn ngày ấy đầy nhiệt huyết, cống hiến chỉ tiếc một điều họ bị lý tưởng cộng sản làm u mê để rồi tự đeo thòng lọng vào cổ mình. Hãy đọc trích đoạn bức thư sau đây của Nguyễn Thái Bình, một thanh niên sinh ra và học tập trong chế độ Sài Gòn, và được đào tạo đại học tại Mỹ, tốt nghiệp hạng ưu nhưng chấp nhận con đường đấu tranh. Bức thư đề ngày 02/7/1970: “Vì chính nghĩa, vì sự sinh tồn của dân tộc, vì chân lý, lẽ công bằng nhân đạo mà con có thể sẽ hi sinh thì cái chết này không phải là sự chấm dứt mà là sự khởi đầu cho một hồi sinh của thế hệ tương lai”(báo An ninh thế giới, số 289, ngày 25/7/2002)

Ở đây ta không bàn về con đường lựa chọn của Nguyễn Thái Bình mà chỉ nói về tinh thần của anh. Nếu Nguyễn Thái Bình còn sống đến hôm nay có lẽ anh cũng sẽ thức tỉnh như Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫn…

Sinh viên thời nay, ngay quyền lợi của mình cũng không dám lên tiếng đấu tranh thì nói gì đến các việc đấu tranh cho dân chủ dân, dân sinh, cho chủ quyền đất nước, cho môi trường. Vụ Trung Quốc đem giàn khoan 981 vào biển Đông, đâu có sinh viên trường đại học nào tổ chức bãi khóa, biểu tình để thể hiện thái độ. Rồi vụ xả thải của Fomosa đầu độc biển miền Trung, việc thủy điện xả lũ gây ngập lụt khiến hàng trăm người chết, đâu thấy sinh viên lên tiếng. Trong khi đó các em nhỏ mới học cấp 2 ở Hà Tĩnh đã biết nghỉ học để cùng cha mẹ tập trung phản đối chính sách lạm thu của nhà trường.

Chúng ta phải thừa nhận một thực tế rằng, phần nhiều học sinh, sinh viên có hành vi sai lệch với chuẩn mực xã hội, cờ bạc, rượu chè, trộm cắp, ma túy, đánh nhau… Và quan trọng nữa là họ không quan tâm đến tình hình đất nước, thờ ơ trước những bất công xã hội. Đất nước sẽ về đâu khi thế hệ tương lai như thế ?

Lã Yên- tác giả gửi bài đến Dân Luận.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s