Tâm sự đầu năm học

Đầu năm học 2016-2017, TP xôn xao về chuyện cấm thầy cô dạy thêm, và có những hành xử coi thầy cô như tội đồ khi dạy thêm. Đầu năm học này, cả nước lại xôn xao chuyện điểm đầu vào Sư phạm thấp, tức chất lượng các thầy cô tương lai sẽ thấp.

PGS-TS Trần Lê Hoa Tranh
PGS-TS Trần Lê Hoa Tranh

(Mà bây giờ, đâu có ít ngành SV ra trường không đáp ứng được yêu cầu của nghề, có riêng gì nghề giáo đâu!)

Rồi chuyện sắp cải cách sách giáo khoa cũng gây ra những dư luận trái chiều,…

Từ bao giờ mà cứ đầu năm, lẽ ra là một không khí thật nhiệt tình, thật hào hứng, thật vui vẻ cho cả thầy và trò, thì giờ lại là những thông tin làm nản lòng, làm đau lòng cả thầy và trò thế này?

Chung quanh tôi có rất nhiều đồng nghiệp, là thầy cô tôi, là học trò tôi, là bạn bè tôi,…và tôi thấy vừa thương họ, thương mình, vừa khâm phục họ.

Làm thầy giáo thời buổi này thật khó, có lẽ khó nhất trong các nghề. Lương thì thấp, áp lực công việc cao, muốn dạy thêm để cải thiện thì bị làm khó. Dạy không tốt là bị học trò nói, thậm chí giờ với phương tiện hiện đại, việc thầy cô bị quay đưa lên mạng xã hội dễ dàng vô cùng, và người thầy phải “giữ mình” mọi lúc mọi nơi, từ bục giảng đến lúc ra đường, về nhà,…hơn cả những nghề khác. Nghề nào có những hành vi khiếm nhã có thể được châm chước, chứ nghề giáo là tuyệt đối không: quần áo, tóc tai, ăn nói, hành vi, cử chỉ,…đều được/bị soi kỹ càng. Thầy cô luôn là trung tâm soi mói của truyền thông, báo chí, phụ huynh, học sinh. Đổi lại, thầy cô có được sự nể trọng của xã hội không? So với một số nghề khác, rõ ràng, mức độ kính trọng của xã hội đối với nghề giáo đã xuống rất thấp!

Chúng ta có thể đổ thừa là do có những thầy cô giáo tồi nên xã hội mới không coi trọng nghề giáo chăng? Con số thống kê nào cho thấy số thầy cô giáo tồi tệ nhiều hơn số thầy cô giáo tốt? Con số nào cho thấy số thầy cô giáo không đạt chuẩn nhiều hơn số thầy cô giáo đạt chuẩn?

Tôi chỉ thấy chung quanh tôi, rất nhiều thầy cô giáo có tâm, có nhiệt huyết, có trình độ, từ giảng viên đại học đến giáo viên phổ thông. Tôi nhìn thấy những cố gắng, nỗ lực vất vả của họ để trụ lại với nghề, từ những thầy cô là lãnh đạo, đến những thầy cô là giáo viên bình thường. Những đổi mới trong hoạt động dạy và học, việc đưa các phương pháp tiên tiến, các buổi nói chuyện chuyên đề,…đều đang được thực hiện một cách thầm lặng, kiên trì, nhẫn nại.

Hai con trai tôi, học trường công lập hoàn toàn từ lớp 1 đến lớp 12, tôi chưa từng cảm thấy không hài lòng với một thầy cô nào cả. Chứng tỏ rằng, đúng là đâu cũng có tiêu cực, nhưng với một nghề nhiều vất vả và hy sinh như nghề giáo, đã đến lúc chúng ta cần có những nhìn nhận nghiêm túc, những đánh giá thật khách quan, con số thật chính xác,…về thực trạng giáo dục, rồi mới nói đến chuyện lên tiếng phê phán, mà nhiều khi, một cách ầm ĩ đến độ làm cho những thầy cô giáo nghiêm túc và tử tế cảm thấy chạnh lòng.

Sắp đầu năm học rồi, sắp đón những lứa học sinh, sinh viên mới rồi, sao trong lòng trĩu nặng! Với kiểu bị dư luận, truyền thông dắt mũi thế này thì hình ảnh mình trong mắt học sinh sinh viên như thế nào? Mình còn giữ được sự tôn nghiêm và nhiệt huyết với nghề đến bao lâu? Mình biết nói thế nào với những em muốn làm thầy?

20799895_10213912742473967_2558381030013891083_n

20914557_10213912742553969_503395041534470152_n

Facebook PGS.TS Trần Lê Hoa Tranh. 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s