Giáo dục chạy theo thành tích cũng là bệnh của không ít phụ huynh

001

“Việc luyện thi học sinh giỏi – “gà chọi” đang bị căn bệnh thành tích chi phối, gia tăng áp lực học hành lên rất nhiều học sinh, khiến cả học sinh, phụ huynh và thầy cô đều mệt mỏi” (1)… Theo tôi, giáo dục chạy theo thành tích còn gây ra nhiều hệ lụy xã hội khác như không đánh giá đúng thực chất năng lực của học sinh, đào tạo ra con người “lệch chuẩn” chú trọng môn chuyên biệt trong khi để sống tự tin và hòa đồng cần tổng hòa tri thức nền và các kỹ năng sống khác. Ngoài ra tính giáo điều lý thuyết suông, đề cao bản thân v.v… là những hệ lụy dễ phát sinh của “sản phẩm” giáo dục theo kiểu “luyện gà”.

Nhưng cần phải sòng phẳng rằng, vấn nạn giáo dục chạy theo thành tích không phải chỉ là “căn bệnh” của nhà trường mà còn là căn bệnh của không ít phụ huynh. Bằng chứng là việc chạy trường và việc thúc ép con học đạt thứ hạng cao trong lớp của một bộ phận phụ huynh.

Hàng năm cứ đến mùa nhập học hoặc sắp đến kỳ thi chuyển cấp là ngoài các cổng trường phụ huynh có con em học trường trái tuyến rỉ tai nhau chạy vô trường nổi tiếng. Mặc dù hoạt động ngầm nhưng có người đọc vanh vách cả bảng giá tham khảo, vào trường nào có giá bao nhiêu tương ứng với độ “hot” của trường. Những câu chuyện thực tế dưới đây cho ta thấy biểu hiện “bệnh” chạy theo thành tích của một bộ phận phụ huynh.

Một bạn chung lớp tiểu học đứa con tôi ở quận hơi xa trung tâm một chút được mẹ chạy vô một trường cấp 2 khá có tiếng ở quận trung tâm (trường Lê Quý Đôn quận 3), vì “chạy” muộn cho nên hết chỉ tiêu thì được tư vấn tạm thời chuyển vào một trường cấp 2 kém nổi tiếng hơn cùng quận (trường Colette quận 3), với lời cam kết rằng chậm nhất là sau học kỳ I sẽ chuyển vào học nơi trường đúng với nguyện vọng. Vị phụ huynh kể với tôi là hết một số tiền khá lớn (35 triệu đồng) và “hợp đồng” đã được thực hiện đúng, bây giờ con em của phụ huynh nọ đang học lớp 8 ở trường đúng mục tiêu ban đầu.

Một hôm ghé quán cafe đầu giờ sáng thì một anh ngồi bàn bên cạnh bắt chuyện, sau những câu hỏi thăm ban đầu thì anh cho biết anh làm freelancer (người làm nghề tự do) ngày hai bận đưa đón con đi học. Có vẻ hãnh diện anh nói vừa đưa con đi học ở trường tiểu học nổi tiếng ở quận 1 (trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm) xong thì ghé quán cafe. Tôi hỏi chắc nhà anh ở gần đây, thì khá “shock” khi nghe trả lời: “nhà ở quận 11 – gần Đầm Sen”! Tôi hỏi sao xin vô được trường trái tuyến thì anh cho biết nhờ có người quen “lo” nhưng cũng khó khăn lắm mới được.

Tính sơ sơ một ngày chở con trên xe chạy đi và về mất khoảng 60 phút hoặc hơn, đó là chưa tính nắng nóng mưa bụi kẹt xe v.v… Cho dù trong vòng bán kính khoảng 5 phút chạy xe cách nhà anh, thiết nghĩ cũng có trường tiểu học đủ tươm tất để anh cho con học, hay là anh không tin tưởng chất lượng giáo dục các trường tiểu học quận 11! Việc kéo dài thời gian chạy xe trên đường là một dạng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, giờ ăn giấc ngủ của con chắc chắn cũng bị cập rập ảnh hưởng. Một tuần, một tháng, một năm, năm năm… tuổi thơ thời học sinh của con bị đánh cắp một phần cũng bởi sự cố chấp và quan niệm giáo dục chạy theo thành tích của chính cha mẹ chứ không phải của ai khác!

Lứa tuổi tiểu học là giai đoạn để học sinh phát triển nhận thức đón nhận những điều mới lạ của thế giới bên ngoài v.v… cho nên ở Nhật Bản có quy định học sinh tiểu học phải tự mình đi bộ đến trường chứ bố mẹ không đưa đón, đó cũng là cách dạy con bắt đầu những bước chân tự lập làm quen việc tương tác với xã hội bên ngoài. Tất nhiên cơ sở hạ tầng xã hội và trường lớp của họ cho phép thực hiện điều đó.

Sẽ có bạn liên tưởng đến trường hợp bé Nhật Linh quốc tịch Việt Nam bị sát hại ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba Nhật Bản trên đường đi học một mình mà báo chí đưa tin (2) nhưng nên nhớ đây là chuyện hiếm gặp ở Nhật. Tôi hỏi một người bạn Nhật đang công tác ở Việt Nam thì được biết mấy chục năm rồi mới có một vụ.

Trong lớp con của bạn tôi hồi cấp 2 ở một trường quận 1 có một bạn học giỏi thường đứng đầu lớp, nhưng có một tháng bạn ấy bị xếp dưới một bạn khác, thay vì chia vui với “khôi nguyên” mới thì bạn ấy tỏ vẻ rất buồn, giờ ra chơi bạn đã ngồi gục đầu khóc tấm tức.

Nay lên cấp 3 con của bạn tôi và bạn ấy cùng vào một lớp chuyên ngoại ngữ tại một trường chuyên nổi tiếng nhất tp. HCM. Hôm đi họp cuối năm, bố của bạn này lên “chia sẻ kinh nghiệm” vợ chồng anh phải theo sát chuyện học hành của con như thế nào. Cụ thể là vợ chồng anh ấy phải bán căn nhà ở một địa điểm xa trung tâm thành phố vào mua một căn nhà gần trường của con nên đang chịu áp lực nợ vay ngân hàng. Không những thế hai vợ chồng thay nhau đưa đón con đi học thêm, 8 – 9 giờ tối vẫn còn lang thang ngoài đường la cà hết quán này sang quán nọ ngồi đợi con học xong… Anh tâm sự rằng hai vợ chồng phải thiết kế một lịch thời gian nghiêm ngặt cho phù hợp với lịch của cơ quan và giờ đưa đón học thêm của con không phải là chuyện đơn giản.

Trong sách “Đạo đức của chúng ta” (Watashitachino dodoku) dành cho học sinh tiểu học Nhật Bản viết rằng bạn bè không phải là chỗ để học sinh ganh đua. Bạn bè là để chia sẻ cùng nhau để vui chơi cùng nhau làm việc nhóm và cùng nhau hợp tác… Sách cũng nêu rõ học sinh ganh đua là để vượt qua chính bản thân mình: hôm qua có một việc mà em làm chưa được nhưng hôm nay em đã làm được, hôm qua có một việc mà em chưa hiểu nhưng hôm nay em đã tiếp thu được v.v… là một thành công đáng khen rồi.

Bạn tôi kể rằng cũng tại buổi họp phụ huynh hôm đó, cô giáo chủ nhiệm phản ánh: “Nghịch lý là lớp mình là lớp chuyên Nhật mà đa phần học sinh có ý thức kỷ luật thấp trong lúc người Nhật lại nổi tiếng về tinh thần kỷ luật”… qua đó cho thấy việc “học phải đi đôi với hành” áp dụng chưa được có hiệu quả ngay cả ở một trường chuyên có tiếng.

Học “luyện gà” hay học “cày” học “tủ” học chạy theo thành tích thì các em có thể xếp hạng thứ hạng cao trong lớp trong các kỳ thi v.v… nhưng đứng nhất đứng nhì có thực sự quan trọng nếu như tâm hồn các em bị một giới hạn nào đó: không chơi được một môn thể ra hồn không rung động trước một tác phẩm nghệ thuật có giá trị hay vô cảm trước một sự việc cần các em phải ra tay v.v…

Hàng ngày chứng kiến không ít phụ huynh chạy xe gắn máy chở con ngồi ngủ gật sau lưng hay để con nhai vội ổ bánh mì trên đường đi học thì rõ ràng việc ăn ngủ nghĩ của các em là thiếu tươm tất, điều đó sẽ ảnh hưởng đến nhân cách và sức khỏe con em. Mục tiêu giáo dục theo Unesco là: “Học để biết – Học để làm – Học để cùng chung sống”… (3) thì khi nào mới áp dụng được.

Trúc Nguyễn

(1) http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20170616/chan-ngan-voi-viec-luyen-ga-choi/1332495.html

(2) http://vietnamnet.vn/be-gai-nguoi-viet-bi-sat-hai-o-nhat-tag147176.html

(3) http://dtnthdb.edu.vn/nukeviet/vi/news/Tin-tuc/QUAN-DIEM-CUA-UNESCO-VE-BON-TRU-COT-CUA-GIAO-DUC-78/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s