Bức thư gửi nữ thần tự do

Ở trường luật, anh sinh viên người Hà Nam ấy quen tất cả mọi người, hầu như vậy. Dân gian có câu “đông bạn lắm phiền” nhưng Tiến không hề nghĩ vậy. Anh cho rằng cần phải cải tiến câu nói trên để được một câu nói xa hơn. Tiến chia những người xung quanh ra làm ba loại. Loại thứ nhất, tri kỷ, tri âm, tất nhiên trong trường hợp này đẳng cấp phải tương đương hoặc cao hơn anh, vì nếu thấp hơn thì người ấy sẽ không hiểu được lời anh nói, anh trách móc người ta, thỉnh thoảng anh cũng có trách mình là không có khả năng sư phạm.

Loại người thứ hai, anh gọi là cộng sự. Đây là loại bạn mà theo anh chỉ có giao tiếp công việc làm ăn, không nên đi xa hơn. Loại thứ ba, cuối cùng, chỉ nói chuyện xã giao, đề phòng bất trắc. Với một mẫu người tính toán quá kỹ lưỡng với người khác như Tiến, hẳn là anh ta có ít loại bạn thứ nhất, có vừa vừa loại bạn thứ hai, và có rất nhiều loại bạn thứ ba. Tiến quen nhiều người, nhưng anh chẳng muốn làm thân với ai.

Ấy vậy mà quan niệm sống của Tiến đã bị đảo lộn, kể từ khi trong lớp anh nổi lên một cô bé tên là Hà .Lớp luật chất lượng cao, toàn loại sinh viên ưu tú nhất nhì Hà Nội, cả lớp đều giỏi song có lẽ Hà là người đặc biệt nhất. Cô bé cao, phốp pháp, tính tình cực kỳ quyết liệt. Khi đi cùng bạn bè trong lớp, cô rất dịu dàng dễ thương, hay nhường nhịn những người xung quanh. Ấy vậy đừng có mà tưởng Hà hiền nhé, Hà Mã đấy. Chỉ cần thấy một cảnh bất công giữa đường là Hà lao vào can thiệp ngay. Hồi còn mới nhập học, trình độ cãi lý của Hà còn non. Trong lớp luật, những đôi bạn hay ngồi quay mặt nhau rồi tranh cãi về một vấn đề, Hà thua hoài. Năm nay, người con gái ấy da thịt thay đổi, và ánh mắt sắc sảo hơn lên gấp bội. Nhiều lần đi dự tòa, thấy thẩm phán xử án sai quy trình, cố tình bênh vực cái sai, Hà thủ thỉ với đám bạn trong lớp. Chẳng đứa nào nghe. Cho đến một ngày nọ, Hà ngồi phắt dậy, nhìn thẳng vào ông thẩm phán mà phản đối. Đám bạn đi dự thẩm cùng cô trợn tròn mắt. Nhiều người biết đó là sai nhưng cũng im. Lỡ có chuyện gì thì sao? Ai cũng sợ bị đuổi học, mất công tốn của bốn năm ròn đèn sách. À, phải gọi là mười sáu năm mới đúng. Tuổi thanh xuân khó qua trở lại, ai cũng muốn lấy nhanh tấm bằng để mà kiếm tiền trong lúc còn trai trẻ. Trường luật, sinh viên nhiều người giàu, kể cả khi họ còn học thì họ cũng làm ra tiền. Việc kiếm tiền đối với các sinh viên lớp luật chất lượng cao là rất dễ, chỉ cần đừng chạm đến mâu thuẫn quyền lực. Ở đây, ở Hà Nội này, ai mà chả biết thẩm phán X nọ. Ngài X có quen biết với các giảng viên trường luật, các giảng viên này mở văn phòng luật khắp Hà Nội. Cho nên luật sư ở Hà Nội với ông X là một phe. Trong cái xã hội Việt Nam đốn mạt đến tận cùng này, nghề luật sư là một nghề bất lương. Tiến đang ngồi im ghi chép, bỗng ngước mắt lên nhìn người con gái anh thư đến vậy. Mập như heo mà duyên phết. Lúc ấy Hà đang nổi nóng. Ông chánh án X nọ, trùm công lý ở Hà Nội, muốn bẻ thẳng thành cong bẻ cong thành thẳng đều chẳng ai dám ho he, nay bị một con nhóc nhìn thẳng vào mình. Ông ta khẽ nâng gọng kính, con cái nhà ai mà láo thế. Nhưng bảo vệ tòa đâu rồi? Sao tất cả mọi người trong phòng xử án đều có ánh mắt bảo vệ con bé đó đến thế? Con bé cãi một lúc. Ông chánh án đờ người ra, ông không theo kịp lời giải thích của cô bé. Hai mắt Hà như hai ngọn lửa sáng rực. Hồi tuổi trẻ, con người ta có lý tưởng, lòng nô nức. Tiến xuýt xoa trong lòng. Đó đích thị là một nữ thần, nữ thần tự do đang thực thi công lý.

Mọi người đổ xô theo dõi cuộc cãi lẽ giữa ông chánh án X và Hà . Không có việc gì trong tòa liên quan đến Tiến cả. Anh nhỏm dậy đi ra ngoài, mặt nhăn ra dấu đau bụng. Tiến biết trước là Hà sẽ bị đuổi ra ngay sau đó. Đúng thế thật. Tiến chặn đường Hà, mỉm cười từ xa, rồi khi Hà tới gần Tiến đặt tay lên vai cô và vỗ nhè nhẹ: “Tớ ủng hộ cậu!”
Qua ngày hôm sau, vụ đó chấn động cả trường luật Hà Nội. Tiến tìm mọi cách để gần Hà. Có lần anh rủ được cô đi uống cà phê. Tại đây, Tiến nói một thôi một hồi, kể rằng cả gia đình anh đều đã ở Mỹ , và anh đi học luật ở Hà Nội mấy năm nay chỉ là vĩ lỡ thích không vâng phục cha mẹ. Và tài chính, Tiến rất thoải mái. Chênh lệch dollar Mỹ và Việt Nam đồng quá lớn, gia đình gửi về quá nhiều, Tiến rất sung sướng giá mà anh đừng lao vào cá độ bóng đá. Tuy nhiên anh chơi có định lượng, chỉ chơi số tiền mình có, không chơi số tiền mình muốn. Tiến nói rằng trong trường hợp Hà bị nhà trường gây khó dễ và trù dập ,Tiến sẽ giúp đỡ Hà về tài chính. Nói chung là Tiến ủng hộ Hà lắm.
Nhưng Hà cười mỉm, nụ cười quá đểu, giống như nụ cười của các nữ hoàng. “Thằng mật thám kia, mày lừa bà chắc?” Hà nghĩ bụng. Trường luật ở thủ đô chắc chắn đầy dẫy bọn mật thám của triều đình trà trộn vào học, khi có một tiếng nói trái chiều thì chúng không biết ở đâu sẽ chui ra để rủ bạn làm việc nọ việc kia, rồi cuối cùng nhốt bạn vào tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước, mà thực ra bạn chỉ chống mỗi ông vua của nhà nước đó thôi. Hà đọc tiểu thuyết 1984. Ai đã đọc cuốn đó đều sẽ trở thành người theo thuyết âm mưu. Kể từ đó trở đi cô khinh khỉnh cái dân tộc không có máu làm chính trị này. Ta không được sống hèn hạ, Hà nghĩ bụng.

Cơ mà anh chàng này cũng xinh trai phết nhỉ.
Tối rồi, Tiến kêu taxi cho Hà về, tiễn Hà đến cổng rồi anh ra xe.

Cả buổi tối hôm đó Tiến không sao ngủ được. Hết trở lưng bên này lại trở lưng bên kia . Rồi lại nằm ngay, vắt tay lên trán. Mình đã làm gì sai nhỉ? Tiến thắc mắc không hiểu tại sao Hà lại lạnh lùng đến vậy, lại cười đểu đến vậy? Hay là Hà biết mình chạy điểm từng môn? Tiến vốn là đứa giỏi giang, nhưng không để tâm chuyện học, cho nên phải chung chi cho thầy cô trong trường để mà qua môn. Phải rồi, học giỏi như Hà chắc là hay ghét những người chạy điểm qua môn, mà huỵch toẹt ra thì đó là đưa hối lộ và nhận hối lộ. Tiến có xu hướng triết học, ngày xưa anh phải thi vào khoa triết mới đúng. Nhưng lỡ thi vào khoa luật rồi, có những lúc ôn bài bắt học thuộc mà Tiến kêu trời kêu đất. Bao nhiêu đứa chạy điểm như Tiến trong lớp luật, Hà đâu có ghét đứa nào. Từ đó suy ra ánh mắt Hà nhìn mình buổi tối này không phải là do chuyện hối lộ điểm chác. Phải có một lý do nào đó. Cuối cùng, Tiến sực nghĩ ra rằng , a ha, Hà nghi mình là mật thám nằm vùng trong trường Luật để theo dõi Hà.
Sau khi đã tìm ra nguyên nhân, nói như mấy ông cán bộ, thì ta sẽ tìm ra giải pháp. Cách để thuyết phục người con gái ấy, nữ thần ấy, rằng anh hoàn toàn vô hại, không có gì nguy hiểm, sao mà khó. Nhưng làm sao mà giở mánh mung ra thuyết phục được? Tiến không làm được, và anh chắc rằng Hà cũng chẳng thích nghe. Hà là nữ sinh giỏi nhất nhì lớp, lạ gì mấy trò. Cuối cùng, anh nghĩ, phải dùng cách cổ điển.

Sáng chủ nhật, ánh nặng rọi vào cửa sổ, vài phút sau Tiến thức giấc. Anh hứng khởi bắt tay ngay vào công việc sau khi làm vệ sinh và ăn qua loa cái bánh và lon cô-ca. Tiến đóng cửa phòng lại, ngồi nắn nót từng chữ, viết một bức thư . Đến gần trưa, anh vẫn chỉ mới viết được một đoạn bằng găng tay. Mình không có năng khiếu dùng từ, nhưng mình có tấm lòng. Nghĩ đến cảnh Hà cười khi đọc bức thư đó là Tiến sướng đến nhảy phỗng hai chân lên. Mẹ Tiến bảo Tiến là đứa con nít. Anh không chịu. Mẹ cứ để con xa bố mẹ xem sao, đằng nào con cũng sống được thôi mà. Nhưng làm sao sống ngoan hiền ở Hà Nội hư hỏng cho được? Tiến lao vào những thói hư tật xấu của xã hội, chưa kịp yêu đương . Nay gặp cô nữ như vậy, Tiến mừng hơn là cái mừng năm nào được bố mẹ cho đi chơi trong Disneyland. Anh quyết định không ăn trưa, hì hục viết trang này đến trang khác, buồn mồm gặm một mẩu bánh mì rồi lại viết tiếp. Rõ ràng, sạch đẹp, không xóa. Thỉnh thoảng anh dừng lại. Lỡ Hà coi đây là trò con nít rồi vứt đi thì sao?

Mấy ngày sau, Tiến hỏi cho được địa chỉ của Hà. Tiến tìm cách gửi thư cho Hà. Trong lớp có Lan là bạn thân của Hà, đi với nhau như người đồng tính. Lan nói với Tiến địa chỉ của Hà, không khó khăn lắm. Tiến gửi thư, đợi một ngày Hà sẽ trả lời lại, nhưng rồi đến hai ngày, ba ngày. Lúc đến lớp bước qua mình, sao Hà cứ làm im như vậy? Cô gái ấy khinh mình chăng?

Bằng đi một thời gian, không thấy Hà hồi âm. Tiến đâm lo. Mình không biết yêu đương à? Hỏi mấy đứa bạn thì quê lắm. Ba loại bạn mà anh phân loại chẳng có đứa nào giúp anh được. Tiến lắc đầu thôi rồi, hỏng hết cả bánh kẹo.
Số là, sau lần chống đối chánh án X nọ, Hà lọt vào tầm ngắm. Cô bị gây khó dễ, phải đổi nhà trọ. Cái thư mà Tiến gửi đến nhà trọ cũ của Hà, tất nhiên không đến được nhà mới của Hà. Do đó nó lại đi vòng về bưu điện. Bưu điện thì thắc mắc không hiểu tại sao. Cuối cùng họ cũng mò ra, Hà di chuyển đến địa chỉ mới.

Con đường đi của bức thư ấy thực vòng vèo. Sau khi thất lạc tùm lum, bức thư đi đến một công viên. Hà móc ra bức thư đó từ trong cái túi. Tiến nhận được một tin nhắn: Hà, học chung lớp, 9h sáng nay, công viên Y.
Tiến đến. Hà véo mũi Tiến một cái rõ đau đối với anh công tử bột:

Sao không nói luôn đi, viết làm gì ?
Thế Hà không thích Tiến viết thư à?
Ừm. Ừm , để nghĩ coi. Ừm, có…

Hết.

Mã số dự thi: A0002
Cuộc thi sáng tác truyện ngắn Thời sinh viên của tôi hạn chót nộp bài vào ngày 30 tháng 08 năm 2017. Trao giải vào 05 tháng 09 năm 2017. Xem thêm về cơ cấu giải thưởng tại đây:Thông báo cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Thời sinh viên của tôi”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s