Truyện ngắn Chàng và nàng- Truyện ngắn dự thi Thời sinh viên của tôi .


Chàng và nàng.

Sáng chủ nhật nào chàng cũng đến thăm nàng. Đầu tiên chàng rời từ nhà trọ ở con ngõ đối diện trường y, đi bộ lối tắt qua phố Chùa Bộc, đến chỗ gần Học viện Ngân hàng bắt xe buýt hai mươi sáu hoặc bốn mươi bốn. Từ đó đi lên Mỹ Đình gần bốn mươi phút , chàng nói như vậy. Chắc hẳn là chàng đã mong chờ được gặp nàng lắm. Nhưng mỗi lần gặp nhau thì dường như có gì đó ngăn trở. Nàng cười và hỏi là tại sao chàng không áp dụng những chiêu trong phim và truyện ngôn tình. Mặt chàng trở nên ngơ ngơ, sinh viên trường y đâu có lãng mạn được, chàng đáp. Nhiều lúc nàng thấy chàng định mở miệng , đúng lúc đó chàng bặm miệng lại, cúi đầu xuống, chẳng hiểu lý do gì.

Tình yêu kỳ ngộ giữa chàng và nàng có nhiều tình tiết khá thú vị, mà người kể chuyện buộc phải kể cùng bạn đọc, bởi nếu thiếu sót một chi tiết nào thì cũng không mô tả được sự vụng về của người con trai trường y. Buổi sáng hôm ấy chàng sẽ nhịn ăn, mua cho nàng một bịch sữa tươi. Yomost nhé, sữa hương dâu. Qua vài lần, nàng bảo chán, đòi đổi sang sữa hương cam. Chàng chiều tất, chẳng thể nào vui hơn là được người yêu nũng nịu. Anh người yêu ngây ngô của nàng ăn mặc cứ như ông già, lúc nào cũng quần tây và áo trắng đóng thùng. Còn nàng đến để mang cho đời niềm vui. Nàng nhảy nhót thoăn thoắt giữa cổng trưởng sư phạm Hà Nội, rồi thoắt cái đã nhảy kiễng chân vào giảng đường. Bạn bè trong khoa gọi nàng là chim chích bông. Con gái khoa văn ai cũng điệu, nhưng đây là cô nàng điệu nhất. Cô nàng lại rất dễ thương nữa. Xe buýt nào đẹp và sạch thì nàng mới lên ngồi. Ấy thế mà nàng rất nghiêm khắc với bản thân, không bao giờ vứt một cái vỏ kẹo hay một bao ny-lông xuống đường. Điểm chung đó làm cho hai người yêu nhau. Chàng thì đúng là một nhà bảo vệ môi trường lỗi lạc. Chàng ra tiệm mua bánh mì, bà bán bánh mỳ gói cho chàng bọc giấy rồi đút vào túi ny-lon. Chàng gỡ túi ny-lon ra, bà già lấy làm lạ, bởi ai cũng mang bao về, cớ sao anh bạn trẻ này lại cầm tay. Chưa hết, chàng còn móc cái vòng thun gói bánh mỳ ra trả cho bà. Vậy là trên tay chàng cầm về hai ổ bánh mì nhưng chẳng có ny-lon hay nhựa nào cả. Về phần chàng, chàng chẳng thể yêu được người con gái nào khác người con gái ấy.

Nếu một nhà tâm lý học phân tích về tình yêu giữa hai người ấy, bà ta sẽ nói rằng đó là một tình yêu gượng ép. Một chàng Hà Nội gốc, Nho giáo đặc sệt, yêu một em từ miền nam ra Bắc, hẳn sẽ có một sự xung đột nào đó về văn hóa. Khi hai người đi cùng nhau ra Bờ Hồ, hay đi giữa đám bạn, mọi người cứ tưởng đây là hai anh em họ, gia đình ông anh trụ lại Hà Nội, gia đình cô em di dân vào miền Nam năm 1954. Cô nàng thánh thót như chim, líu lo như một loài con vàng anh, đẹp quá, xinh quá, như một viên ngọc giữa đường Hà Nội. Mà các bạn biết rồi đấy, ở Hà Nội đàn ông con trai rất nhiều, trông thấy viên ngọc đó chẳng khác nào một đàn bò trông thấy một cái dây khoai xanh tươi ngon ngọt mà không cách nào mà xông tới ăn cho được. Có một lần, nàng chọc chàng:
– Anh có sợ người khác lấy mất em không?
– Để anh nghĩ coi. Câu hỏi của em thuộc loại khó. Nếu mất em thì anh đã mất lâu rồi. Đúng vậy.
– Thế anh có sợ em bắt cá hai tay không?
– Không.
– Vì sao?
– Vì em sợ Chúa, chuẩn chưa ? Cho nên em sẽ không dám ngoại tình.
Nàng chọc vào sườn chàng một cái. Cha bố cái anh người yêu cổ hủ, lúc nào cũng đưa Chúa ra dọa người ta. Đùa thế chứ, nếu lấy Chúa ra mà dọa thì ai mà chả sợ. Điều răn thứ năm luật Moses có viết rằng Ngươi không được ngoại tình. Từ nhỏ, nàng đã sinh ra trong một gia đình có truyền thống Cơ-đốc. Mẹ nàng dạy nàng về điều răn này kỹ lắm, khi đã lấy chồng rồi, chỉ cần nằm ngủ với người khác thôi thì đã là ngoại tình. Lúc ấy chẳng may chết bất đắc kỳ tử thì sẽ phải ở trong hỏa ngục đời đời, bà bảo đó là tội trọng. Nàng tin mẹ tuyệt đối, niềm tin được đảm bảo bằng nỗi sợ. Nàng luôn tự nhủ có chồng rồi thì sẽ trung thành với chồng. Vì muốn con sống theo quy tắc, đừng như cái xã hội đảo điên ngày nay nên bố mẹ nàng bảo nàng thi vào trường sư phạm. Nàng chọn học Sư phạm văn. Nàng không đẹp nhất lớp, không xinh lắm, nhưng con trai trong lớp và trong trường ngỏ lời với nàng nhiều lắm. Nàng có nét gì đó cực kỳ duyên, cực kỳ dễ thương mà khó có thể tả được bằng câu chữ. Trời lại còn ban cho nàng đôi má lúm đồng tiền nữa. Lúc nàng cười, người ta trông thấy cả một vườn hoa đào trong đôi môi nàng. Chẳng cần trang điểm gì đâu nha, nàng cứ mặt mộc ra phố, quần jean và áo ca-rô, trai say nàng như điếu đổ. Mà nàng kiêu kỳ quá, anh nào hẹn đi uống cà phê hay đi ăn bún chả cũng không chịu.
Hồi ấy chàng đi ra Hà Nội. Xem thấy có giấy báo học đại học, chàng lên Hà Nội chẳng mấy chốc sau đó. Ở một vùng quê nghèo như thế, một nhà nào có con trai học trường Y Hà Nội thì cả họ hàng hang hốc gì tự hào như có cục vàng bốn số chín cả. Chàng học muộn một năm, những kỷ niệm buồn ở ngôi trường đại học đầu tiên làm cho chàng già hơn trước tuổi, nhưng máu nghệ sỹ không hề giảm bớt. Buổi sáng tinh mơ chàng ở nhà cô, thì buổi chiều đã ra bờ Hồ cho bằng được.

Hồ Gươm lúc ấy đã khá đông người. Chàng có hẹn với một người bạn nữ. Người đa tình như thế, đi đâu cũng chém gió để cưa gái dữ dội. Hẹn nhau lúc năm giờ ở cầu Thê Húc, nhưng chẳng thấy cô kia. Lúc chàng đi về phía cái đình, thì vấp phải một cô bé . Chàng bước sang trái, cô bé này cũng bước sang phải, tức là hai người cùng bước về bên Hồ. Kỳ quá, bé này không cho mình đi ư? Chàng nghĩ bụng, rồi nhảy sang phải, cô bé cũng nhảy sang trái, để chặn đường chàng. Lại có chuyện gì nữa đây? Còn cười được nữa cơ. Con gái nhà ai mà vô duyên thế. À, muốn chọc anh phải không? Được , anh sẽ chọc lại cho mà coi. Chàng đáp lại cô bé bằng một nụ cười khoái trá, rồi đưa tay ra, bảo:
-Có dám khoác tay anh không?
-Có gì mà không dám.

Nói đoạn, cô bé xỏ tay vào cánh tay của chàng. Hai người đóng vai người tình, dù mới gặp lần đầu tiên. . Đi một lúc để hỏi han các thứ, họ được biết nhau là cùng sinh ra trong gia đình tin vào Đức Chúa Trời. Chàng trợn tròn mắt khi không thể tin được một người quê mùa và nhỏ bé như chàng bỗng đâu được một cô em dễ thương đến thế trêu chọc, lại còn con nhà đạo nữa. Chàng phải kiểm tra cho chắc ăn, thì thấy mấy câu chàng hỏi nàng đều trả lời được hết. Hai người đi chơi với nhau đến khuya. Tận chín giờ tối lận, chàng đưa nàng đi ăn phở. Giữa tô phở, hai người kêu bia. Mặt chàng đỏ lửng, chàng không uống được bia. Nàng thấy có cơ hội để trừng trị một thằng con trai , haha, đã quá. Chàng là người từng trải, yêu cầu chơi trò câu đố , ai không trả lời được thì uống một chén bia. Nàng nhẩm tính rằng mình uống năm lon mới say, chàng thì mới một chén đã đỏ mặt rồi, haha, đằng nào mà cái anh chập này chẳng thua. Tuổi hai mươi , lửa dục hun đốt, người con trai ấy quá tinh vi, đã tính đến chiêu để đánh bẫy người con gái này. Thực ra, đây cũng là người lãng mạn và có trách nhiệm nữa. Nàng trả lời thua khoảng mười câu liên tiếp, mà đố chàng mười câu thì câu nào chàng cũng trả lời được.

Trong cơn mơ hôm đó, nàng thấy rạo rực. Trong cơn mê sảng, nàng có chống cự. Chàng bảo nàng cứ hét đi, hai đứa cười toét miệng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chàng dậy trước. Hai người đã ngủ với nhau một đêm trong khách sạn. Nàng sắp khóc, truyền thống gia đình từ đây tan nát. May thay chàng là người tử tế, đến bên giường ôn tồn nàng. Chàng hứa là sẽ lấy nàng, đúng như vậy. Nàng bắt chàng phải thề, chàng ngoan ngoan làm theo. Nàng bắt chàng thề là không được ngủ với ai khác, chàng gật đầu. Nàng bắt chàng thề là không được bắt nạt nàng, chàng cũng đồng ý. Nàng bắt chàng thề là không được ngắm những người con gái khác, chàng duyệt luôn. Rồi nàng bắt chàng nấu ăn, chàng gật đầu xong. Lần này chàng thấy hối hận, bởi lỡ hứa nấu ăn rồi thì phải nấu cho nàng suốt đời. Một gia đình danh gia vọng tộc như chàng, từ nhỏ chàng đã được ông nội dạy là phải giữ lời hứa nghiêm ngặt.

Đến đây, chắc bạn đọc đã hiểu được tại sao sáng chủ nhật nào chàng cũng đến thăm nàng. Và bạn đọc cũng đã hiểu tại sao nàng không bao giờ tiếp chuyện người con trai khác. Đem kể cho một bà giáo già ở mái trường xã hội chủ nghĩa nghe, bà ta sẽ bảo đây là vô lý, thanh niên thanh nôi gì quen nhau một buổi đã ngủ với nhau, không cưới hỏi mà ăn cơm trước kẻng là sai bét. Nếu sự việc này phân tích dưới con mắt một nhà chính trị, ông ta sẽ cho rằng đây là kiểu mẫu gia đình, được xây dựng trên một nhận thức lỗi lạc, của những lứa đôi ngoan ngoãn. Nước Mỹ xây dựng trên những đôi lứa như vậy. Làm chính trị thì phải đột phá, chứ cứ theo đường mòn mãi bao giờ mới phất lên được?

Mã số dự thi: A0001
Cuộc thi sáng tác truyện ngắn Thời sinh viên của tôi hạn chót nộp bài vào ngày 30 tháng 08 năm 2017. Trao giải vào 05 tháng 09 năm 2017. Xem thêm về cơ cấu giải thưởng tại đây:Thông báo cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Thời sinh viên của tôi”

Đề tài: Viết về thời sinh viên, về giảng đường đại học. Khuyến khích các bài viết mô tả đúng thực trạng xã hội, dưới dạng văn xuôi hoặc thơ ca.

Độ tuổi tham gia: Không giới hạn lứa tuổi. Một tác giả có thể gửi nhiều bài viết.

Bài dự thi gửi về địa chỉ Email Hoisinhviennhanquyen@gmail.com. Tiêu đề thư ghi: Bài dự thi Sáng tác truyện ngắn “Thời sinh viên của tôi”. Nội dung thư ghi rõ các thông tin của tác giả ( họ tên, tên trường đại học đã từng học, không nhất thiết phải tốt nghiệp, số tài khoản và thông tin tài khoản để ban tổ chức trao giải thưởng vào sau khi xếp hạng vào tháng 9 này) . Trường hợp cần giấu danh tính, tác giả hãy yêu cầu rằng mình cần giấu danh tính. Ban tổ chức khuyến khích đính kèm file word docx, odt, pdf và các tác giả công khai danh tính.

Tối đa không quá 3000 chữ. Viết tay hoặc đánh máy tùy chọn. Ban tổ chức cuộc thi tiến hành xếp hạng bài viết vào cuối tháng 8 năm 2017 và trao giải vào ngày 05 tháng 09 năm 2017.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s